Bạn đang ở đây

22 TUỔI - "TIỀN, CẦN LẮM CHỨ NHƯNG KHÔNG PHẢI TẤT CẢ!"

Tôi đã từng viết lên facebook những dòng như thế này: “22 tuổi…tôi cần được công nhận. Tiền ư? Cần lắm chứ nhưng không phải là tất cả!”

Dù đã đang hay chưa trải qua cái tuổi nửa mơ mộng nửa thực tế, cái tuổi 22, bạn cũng phải công nhận một điều rằng mình đã từng sung sướng biết bao khi giơ cao tấm bằng đại học và thề thốt với đời rằng: “Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền!” Ừ, người ta vốn dĩ không biết được những ước mơ của tuổi trẻ mong manh dễ vỡ đến mức nào cho đến khi nó bị cuộc đời “đập bể”. Những người trẻ như chúng ta bao giờ cũng tự tin vô bờ bến vào thứ gọi là “năng lực bản thân”. Tôi không chối bỏ là thực chất có những bạn trẻ họ được sinh ra là để ghi tên lên bảng tuyên dương của xã hội, tuy nhiên số-lượng-có-hạn. Còn những thành phần thường vĩ mô hoá khả năng của bản thân thì lại được sản-xuất-đại-trà.

Một cô bạn đồng nghiệp của tôi từng liệt kê ra cả “5 điều em muốn” khi cô nàng được nhận vào làm nhân viên chính thức sau hai tháng thử việc. Tôi công nhận là mình đã từng không kềm chế được một cái cười-khinh-bỉ khi nghe thiên hạ bàn tán xôn xao cái vấn đề này. Trong bản kê khai 5 điều đó có một khoản cô nàng yêu cầu được tăng lương…một mức lương rất-là-cao. Nhưng điều đó lại làm nổi lên một nghi vấn nho nhỏ…
 


 
 
Điều tôi muốn nói ở đây chính là có những người nghĩ rằng bản thân họ sở hữu năng lực vượt trội, họ sẵn sàng dõng dạc hô to: “Ủa em thấy em giỏi hơn con abc thằng xyz mà, tại sao em không có quyền đòi hỏi nhiều ưu đãi hơn nữa?” Đáng thương thay, những người thuộc “giáo phái mộng tưởng” đó lại không bao giờ biết được rằng mọi người nhận xét như thế nào về bản thân mình. Liệu mọi người có đồng ý với quan điểm rằng bạn có năng lực chỉ vì bạn-nghĩ-bản-thân-mình-có-năng-lực?
 
 
Thực tế mà nói thì tôi cũng đã hỏi ý kiến bạn bè xung quanh rằng liệu việc thoả thuận lương bổng nên chủ động hay bị động chờ đợi. Kết quả là 80% câu trả lời của giới trẻ năng động chính là chủ động. Tuy nhiên bản thân tôi lại nghĩ khác. Mỗi người chúng ta đều có những hệ giá trị riêng của mình, nó quyết định cách suy nghĩ và cách hành động. Tôi không thiếu sự năng động, tôi không phải là con ốc luôn hài lòng về cái vỏ vừa khít với thân mình…nhưng tôi hiểu được ở tuổi 22 này, tôi cần gì.

Thứ tôi cần chính là sự công nhận.

Người ta có thể quăng thẳng vào mặt tôi tháng lương chục triệu chỉ vì bố tôi là ông này, mẹ tôi là bà nọ…tốt thôi, tôi sẽ ôm mớ tiền đó đi shopping một bữa thả ga hay quất ngay một lượt dăm bộ phim ở cái rạp VIP có thể nằm ngửa ra ngủ, rồi lết vào Starbucks nhấp nháp vài ly café thời thượng…Tối về tôi sẽ nghĩ: “Ồ hoá ra tuổi trẻ lắm tiền nó sướng thật!”

Một lần nữa, tôi cần được công nhận.

Khi đặt chân vào một nơi mà những người xung quanh tôi hiếm ai trạc tuổi mình, ngày ngày tôi phải nghe họ gọi tên hàng chục lần vì chuyện này, vì chuyện nọ. Tối đến, trong khi mọi người thì yên giấc ngủ thì tôi cứ ngồi suy nghĩ mãi không biết liệu mọi người có thích ý kiến của mình đưa ra hồi chiều không. Thỉnh thoảng thấy vui mém khóc khi giờ ăn trưa có chị đứng gần vỗ vai: “Chị kết ý tưởng của em đó!” Nói thật, chỉ bấy nhiêu đó thôi thì não tôi được bơm thêm 10 lít xăng tinh thần rồi.
 

 
Đúc kết, tôi cần được công nhận.

Tôi không ép buộc mọi người sống và hoa mỹ hoá cuộc đời mình bằng việc chấp nhận tồn tại-không-tiền. Tôi vẫn thích tiền đó chứ, nhưng tôi thích nhận sự công nhận của người khác dành cho mình hơn. Chúng ta còn trẻ mà, chúng ta khoan hãy nghĩ tiền là tất cả. Hãy nghĩ rằng nếu như bạn nhận được càng nhiều sự công nhận thì một ngày nào đó bạn sẽ kiếm được rất rất rất nhiều tiền. Nếu không tin thì cứ để thời gian chứng minh điều tôi nói là đúng! Chúc bạn thành công!
 
 
people like INLOOK.VN fanpage