Bạn đang ở đây

5 mối tình sau lưng

18 tuổi, nàng tuyên bố trước bạn thân, đời này tao chỉ yêu một người, nếu không được ăn ở với người ấy, tao thà sống cô độc suốt đời. Nàng và bạn nàng đều tin như vậy, vì họ chưa từng trải qua tình yêu, không biết yêu một người cần những thứ gì. Cái tuổi ấy như một bức tranh, mọi sắc màu đều lấy xuân xanh làm nền, chân thật đến mức khiến người ta hồi hộp xúc động, con trai hay con gái đều là phong cảnh trong bức tranh ấy.


 

Nàng được cậu yêu, ngày tháng muôn sắc thắm tươi nháy mắt trôi đi. Hoàng tử và công chúa trong thần thoại chưa có cơ hội bước vào cuộc sống hạnh phúc đã gặp lời thị phi. Chỉ một cơn gió đã thổi bay tình yêu giữa họ.
 

22 tuổi, nàng gặp một anh con trai nàng thấy thinh thích. Chẳng có dấu hiệu gì trước, chỉ là một lần gặp gỡ đơn giản. Trên khoang tàu xuôi về phía Nam, nàng nằm giường trên bên trái, anh nằm giường trên bên phải. Cũng chưa giao lưu nhiều nhặn gì nhưng qua ánh mắt anh ta, có thể nhận ra sự trìu mến của anh ta đối với nàng. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, giao hẹn khi nào xong việc, nàng gọi điện cho anh. Trước khi lên giường nằm, anh ta kéo cái chăn sắp rơi của nàng lên, khoảng cách gần gũi như thế, chỉ là một miếng không khí. Nàng có cảm giác, lúc nàng nằm, anh ta nhìn nàng không dứt. Nàng bỗng nhớ câu ca dao bà nội dạy nàng hồi nhỏ: Bé ơi bé mau lớn, lớn lên lấy chồng làm quan, được đi giày da bóng loáng, ở nhà diện áo hoa, chăn gấm rúc lòng chàng. Anh ta bảo, anh học trường đại học y quân đội. Lúc đó, nàng tự dưng thấy mình rất có cảm tình với anh bộ đội.
 

Tình yêu là như vậy, bất cứ ở đâu, khi đã xuất hiện, nó rất mới mẻ. Hồi đó nàng chỉ ước mơ được về miền Nam. Hạnh phúc của nàng có thể bắc lên cân cân, mỗi ngày dăm bảy cân. Có sự thay đổi gì, anh ta đều thông báo cho nàng biết. Hai người yêu nhau rất thực tế nhưng chưa có cơ hội nhìn vào các nhà đã lên đèn để xem trong đó chứa những nội dung gì. 2 năm đã nháy mắt trôi qua.
 

24 tuổi, trong một chuyến du lịch, nàng gặp người đàn ông thứ ba khiến nàng phải liếc mắt nhìn trộm. Tóc chàng hơi dài, có vẻ là một thi sĩ, ánh mắt buồn của chàng khiến con tim nàng hơi lay động. Khi đã động lòng, nàng bèn rủ một cô gái khác đến gần chàng nói: Anh ơi, anh chụp cho tụi em tấm hình đi. Nàng muốn dùng việc chụp ảnh xóa đi sự xa lạ giữa hai người. Khi chia tay, chàng hỏi nàng phương thức liên lạc: Anh sẽ gửi ảnh cho em.
 

Một tuần sau, nàng nhận được điện thoại của chàng. Chàng bảo, em ơi, rất tiếc, tấm ảnh anh chụp hỏng mất rồi nhưng anh chụp được khá nhiều tác phẩm, anh rất mong em đến thưởng thức. Hai người bắt đầu đi lại với nhau. Thời gian lâu rồi, nàng nhận thấy ngoài công việc bắt buộc phải làm ra, thời gian còn lại, nàng chỉ chăm chăm chờ điện thoại của chàng. Linh cảm tâm linh của nàng khiến nàng sợ, mỗi khi nàng hắt hơi liên tục hai cái, thì nội trong hai tiếng đồng hồ, thế nào cũng có điện thoại của chàng. Khi nào mi mắt nàng mấp máy, thế nào cũng có quà tặng của chàng.
 

Ở bên chàng, đến không khí cũng có hương thơm. Nàng say, say đến mức quên sự đời. Nàng biết, cái mà người yêu nàng ban tặng cho nàng là món quà, cái mà người nàng yêu ban tặng cho nàng là vết thương. Dù vậy, nàng sẵn sàng chọn cái sau mà không chút ngần ngừ, vì chỉ có vết thương mới là mối liên hệ máu thịt thật sự với nghĩa đen của nó.
 

Nàng yêu trong thế hèn mọn, đau đớn, ê chề cũng không dừng lại. Người đàn ông ấy làm rối tung cuộc đời nàng, khiến nàng lao đao ngược xuôi. Chàng không quan tâm cảm giác của nàng, nàng cũng không ai oán, dù chỉ một lời.
 

28 tuổi, nàng gặp anh ta, tại một cuộc gặp mặt bình thường, chỉ tình cờ ngồi bên nhau. Khi nàng nhìn anh ta, phát hiện anh ta cũng đang nhìn nàng, hai ánh mắt cùng cười, mọi lời nói đều thừa.
 

Anh ta có cặp mắt rất thông tuệ, cương đấy mà nhu đấy. Nàng nghĩ, ánh mắt ấy, không biết đã làm biết bao hồng nhan héo hon, tan biến trong không khí.
 

Chia tay nhau, không có chuyện gì xảy ra, vì không ở cùng một thành phố, cái cảm giác len lỏi ấy bị gò ép vào một góc của cơ thể. Khoảng cách giữa nàng và anh ta, có bao nhiêu quả núi, bao nhiêu con sông, bao nhiêu làng mạc ngăn đôi, thật không đếm xuể. Nhưng, có thứ, đất trời cũng như cõi nhân gian không thể ngăn cản. 2 năm sau, nàng bỗng dưng nhận được tin nhắn của anh ta: Anh có việc qua thành phố em, dừng lại vài tiếng, anh rất muốn gặp em. Nàng đương nhiên vui lòng đón nhận tin vui này.
 

Hôm gặp anh ta, không tránh khỏi cảnh vây quanh bàn tiệc uống rượu ăn thịt vì có người thết đãi anh ta. Là bạn anh ta, nàng được mời đến góp vui. Ánh mắt anh ta nhìn nàng chan chứa tình tứ sâu thẳm, thỏa mãn lòng sĩ diện của nàng. Nàng không quen cuộc nhậu thả phanh nốc rượu nhưng trước hành xử vụng về phải phép của nàng, anh ta càng thêm quyến luyến nàng.
 

Tận đáy lòng, nàng cất giấu một ý tưởng về đàn ông, chính ý tưởng ấy đẩy nàng đến với anh ta, không một chút ngần ngại. Có lẽ từ rất lâu, nàng đã ấp ủ ý tưởng ấy trong lòng: Nàng một mình đi trên đường phố xa lạ ở một thành phố xa lạ, gặp một người đàn ông xa lạ. Người ấy nhìn nàng, cầm tay nàng bảo, về nhà anh đi. Tất nhiên, người ấy không gây cho nàng cảm giác xa lạ. Cứ cho là lần đầu gặp nhau đi thì cũng đã trải qua kiếp trước mới có kiếp này. Nàng chưa nói cho anh ta biết, khi lần đầu tiên gặp anh ta, nàng có cảm giác như vậy thật. Khi nghe anh ta nói, em tới khách sạn Thiên Đàng anh đang trọ đi, nàng không còn một chút hơi sức để từ chối.
 

Tâm tình của nàng một lần nữa bị tình yêu thổi bay, nó bay liệng nhiều vòng, nó mất phương hướng. Vị ngọt ngào ấy, nếu nói là hạnh phúc khắc cốt ghi tim cũng không ngoa tý nào. Cảm giác ôm hôn chàng cho nàng biết, hóa ra mùi vị đàn ông là như vậy. Nàng sực nhớ bài thơ: Một tối ở bên chàng, thì thầm suốt đêm thâu, đường hoa gai ngàn dặm, kể khổ đêm dài mưa ngâu.
 

Trong con mắt người ta, tình yêu của nàng gặp phải thời buổi chiến tranh loạn lạc, chỉ mỗi nàng biết, cái cảm giác yêu đến chốn sâu thẳm là như thế nào.

HPGĐ

people like INLOOK.VN fanpage