Bạn đang ở đây

Chết ngắc một tình yêu!

Là bởi ta vẫn sống mà tim ta đã vô hồn!

Tôi có nghe người ta nói về những năm tháng đi tìm hạnh phúc. Một thứ mong manh, xa gần, khiến người ta cứ hoang hoải và khao khát. Tôi có nghe nhiều câu chuyện về yêu thương nồng nàn và buông tay cũng rất phũ phàng. Một anh chàng chia tay bạn gái vì chợt thấy cô đồng nghiệp dễ thương đến lạ kì, đáng yêu đến lạ kì. Một phụ nữ rời xa chồng vì những tháng ngày mòn mỏi đợi chờ, hoặc vì khô khan, hoặc vì đói sex...

Những lúc ấy cả người buông và người nắm giữ đều rất chênh vênh. Bởi tự nhiên mới nghe hạnh phúc đây thôi, mà giờ cứ ngỡ tuột tự lúc nào. Tinh thần chưa kịp chuẩn bị, trái tim chưa kịp chuẩn bị. Những bất ngờ chèn chỗ cho yêu thương, đau như một cơn đột quỵ. Và rồi tình yêu chết ngắc, chết khi chưa kịp biết mình mang bệnh tự bao giờ.

Cái chết ấy khác hẳn cái chết khi ta bị đánh đập tàn nhẫn, khi ta bị một thương tổn thể xác bất ngờ. Bởi chết kiểu này ta vẫn sống hiên ngang, sống nhìn cuộc đời cười nói, nhưng tim ta thì vô hồn.

Lẽ nào người gây ra cái chết ấy lại có thể là người ta yêu thương nhất. Trường hợp nào thì một tình yêu chết ngắc cũng gây nhói tim. Nhói một lần thôi, tựa như ta thả một quả tim cá vào nước sôi, có chăng nó kịp đập lại một lần rồi lịm tắt hẳn. Yêu cũng giống như khi con người ta duy trì nhịp đập vậy. Bởi thế mà càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh đau tim, mắc bệnh sợ yêu, mắc bệnh tự ti với quả tim mình, sợ nó không thể trẻ trâu mà sống, mà duy trì nhịp đập qua vài lần thương tổn, vài lần khát khao. Vì sợ có ngày cái con người hồn nhiên mình từng yêu thương kia về thả tim ta vào nước. Hoặc là tan chảy, hoặc là đóng băng.

 

Tôi từng thấy người ta chết một tình yêu vì lời nói. Ví dụ:

-Em có thai rồi à? Phá đi, anh đưa tiền! (hoặc ở đây không có vế đưa tiền)

-Em không thể sinh con cho anh à? Được thôi, vậy anh phải tìm người cho anh một đứa bé.

-Anh/ em yêu người khác rồi.

-Chúng ta không hợp!

-Chia tay đi!

...

Những lúc nghe những lời ấy, tim còn đâu để mà khóc, mà đập, mà đau. Tự nhiên một chiều phát hiện ra, người bước đi tim ta cũng chết tự bao giờ. Hẳn là vì con thương, còn yêu, còn hận. Còn muốn gặp con người xấu xa kia mà cho một trận, mà cắn, mà nghiến, mà giận hờn, mà vùi đầu vào lồng ngực bật khóc. Lạ thay, những người tim đã vô hồn lại thường rất thản nhiên. Như là chấp nhận vì mình yêu quá nhiều, vì mình chẳng còn cảm xúc mà phô ra cho bao người tội nghiệp.

Tôi cũng từng thấy người ta chết một tình yêu vì vô tâm. Vì anh bận kiếm tiền, em bận làm việc. Vì chiều nay thấy lão hàng xóm xách bình gas cho vợ hắn, còn mình hì hụi rửa chén, nấu cơm, chăm con, xách nước, chồng mình thản nhiên đọc báo rung đùi chơi Flappy Bird. Dọn cơm lên thì gã nhe răng cười, ăn xong thì gã ngồi xem mấy em chân sải bước. Khuya thì gã vào phòng đòi hỏi, vợ có còn sức đâu mà chiều với cả chuộng. Thế là ngán, thế là thèm một tô phở thơm, dịu dàng và ma mị. Ôi chao, khi đó tình yêu hóa số không tròn trĩnh, tim cũng chẳng còn ngáp ngáp sống nổi vài giờ. Chết ngắc! Chết vì hi sinh thầm lặng và vô tâm hằng ngày.

Còn nhiều cái khiến tim đột quỵ, như cái lần ta hôn mà lỡ nghe gọi tên người cũ, như cái lần ta thấy người ta yêu vào khách sạn, như cái lần ta nghe người yêu ta gọi ta là bà béo, là mụ già trước mặt bạn bè...Cay có, đắng có, tủi thân có và bỗng chốc ta như vô hồn.

Những thương tổn ấy thường diễn ra không chỉ một lần, bởi tim chết rồi lại hồi sinh. Người ta lại trợ tim biết bao lần bằng những ngọt ngào, hối hận và xin lỗi. Vậy nên ta đâu nỡ. Vậy nên tim cứ gượng dậy mà sống, mà thương, mà mân mê đi tìm hạnh phúc, đập nhẹ nhàng, khe khẽ, chỉ mong đừng bị lên cơn.

Chỉ hi vọng, cái tình yêu ngày ngày vun đắp không bị chết yểu, không bị ngừng đập ngay một khoảnh khắc không ngờ. Hãy cứ đập rộn ràng, cứ thả sinh khí vào mà yêu. Đừng lỡ tay, lỡ miệng, lỡ vô tâm làm tình yêu chết ngắc.

Bởi có thể nó sẽ trẻ trâu mà hồi sinh, nhưng sẽ mang tật suốt đời!

PT/ Inlook.vn

 

people like INLOOK.VN fanpage