Bạn đang ở đây

Cho ta bé lại phút giây trong đời!

Dĩ nhiên người ta chỉ ước bé lại khi người ta lớn lên mà có nhiều đau buồn, bởi nếu vui vẻ, người ta ít khi nhớ về quá khứ.

Tôi thấy mình cười nhiều hơn mỗi lần nghĩ về tuổi thơ của mình. Ở đó tôi không một chút lấm bụi của đời. Hồi đó tôi mắt hí, tóc mái xéo một bên, tha hồ buộc cao như đuôi gà, cười nhiều hơn khóc, nói nhiều câu mà không suy nghĩ. Khác hẳn bây giờ...

Hồi đó tôi chỉ biết ăn và học, lâu lâu phụ bố mẹ chút việc nhà, lâu lâu cười vu vơ trước một vài mối tình đầu còn chưa kịp lướt qua môi. Suốt những năm tháng "mòn mông" trên ghế nhà trường từ cấp 1 đến cấp 3 tôi không biết đến nụ hôn đầu đời, không biết đến hư hỏng. Cũng chỉ có chút cá tính bằng cách đi đánh nhau, chửi lộn, nhưng chuyện tình cảm lại hoàn toàn không biết gì.

Bởi thế mà bây giờ tôi như chững lại, có thể vì biết nhiều, đi qua nhiều, nên thấy nhạt...

Bởi thế mà hôm trước đi đường tôi thấy một đôi bạn trẻ hôn nhau ở góc đường Ngô Thời Nhiệm, tôi khẽ cười, ngẩng cao đầu không chút ngại ngần mà đi tiếp. Tình cảm đôi lúc là thứ khiến con người ta rụt rè, tôi không như vậy. Yêu thì cứ banh tim ra mà yêu thôi.

Có lẽ vì thế mà dễ bị tổn thương chăng?

Ngày bé tôi không nghĩ nhiều những chuyện này, tôi không phải đắn đo suy nghĩ xem làm thế nào để môi mình căng mọng hơn, làm thế nào để ngực mình có chút phổng phao, chân dài hơn chút nữa, và bước đi như thế nào để có thể khiến người tôi thích quay lại nhìn. Chỉ cần là anh ấy thôi!

Ngày bé tôi không lo nghĩ xem làm sao để kiếm nhiều hơn chút tiền, thuở ấy tôi chỉ cần cái bánh cam, bánh rán bọc đường, đói thì về lục cơm nguội, tôi chẳng lo cho ai ngoài tôi cả.

Lớn lên tôi khác tôi ngày xưa nhiều quá...

Tôi chẳng dám ra đường nếu không trang điểm nhẹ chứ đừng nói đến buộc tóc đuôi gà xù ra vài sợi và để mái xéo. Tôi chẳng còn đỏ mặt khi có một chàng trai nào đó tỏ tình, cũng thừa bản lĩnh để từ chối khéo léo vài gã không ra gì. Cũng có chút tửu lượng để mình không say đến mức quên đường về, cũng có cá tính với những câu bông đùa, cũng bất cần, nghịch ngợm như chính bản chất trong tôi.

Nhưng dường như lớn lên tôi buồn nhiều hơn...

Tôi không đặt lòng tin quá nhiều vào tim như mối tình đầu nữa, tôi cũng chẳng còn hồn nhiên cười cả buổi khi có một gã đàn ông nào đó hôn mình cuồng say. Là qua rồi, nên mọi thứ như lường trước được. Là qua rồi nên tôi thận trọng hơn trước những lọc lừa, cạm bẫy.

Có những người chỉ ước mình đừng bao giờ lớn. Tôi xem Kẻ cắp mặt trăng, chỉ nhớ một câu mà người cha nói với con mình: “Đừng bao giờ lớn nhé”. Chỉ mong giữ những hồn nhiên, vô ưu ấy của cuộc đời, bởi lớn lên mà mất đi, nghĩa là rất khó tìm lại, hoặc mãi mãi không thể tìm lại. Tôi cũng từng lặng người đi mà chỉ mong mình đừng lớn nữa, lớn lên có quá nhiều thứ cần trải nghệm khiến ta chai sạn, có quá nhiều thứ chẳng còn cười xòa được như hồi bé, có những lần bị bỏ rơi mà thuở xưa ta không bao giờ phải nếm trải.

Hóa ra khi lớn lên người ta có thể mang nhiều tổn thương đến vậy. Những vết sẹo ấy đắp cho ta lớn lên ư?

Dĩ nhiên người ta chỉ ước bé lại khi người ta lớn lên mà có nhiều đau buồn, bởi nếu vui vẻ, người ta ít khi nhớ về quá khứ.

Tôi vẫn hi vọng cái sự thực là mình đang lớn lên có những điều vui vẻ mà tôi chưa khám phá ra hết. Để tôi chẳng thèm muốn bé lại mà sống hoài trong quá khứ, để tôi mạnh mẽ, hiên ngang lớn, và tất nhiên, mang sẹo của đời ít thôi.

Chỉ là đôi lúc rơi vào mệt mỏi, vào những đắng cay cuộc đời, tôi muốn ước mình bé lại, hoặc đừng lớn lên nữa, trong khoảng thời gian đó thôi. Để tôi hồi tưởng lại tuổi thơ mình, để tôi lại được cười vu vơ, hạnh phúc vu vơ mà nhẹ nhàng thấm dần hết cái ngọt ngào, cay đắng của đời.

Một phút giây nào đó trong đời mà quá mệt mỏi, quá quen thuộc với cuộc sống của mình thì cho mình chững lại bạn nhé. Lúc ấy đừng nghỉ ngơi lâu quá, dừng lại một chút thôi, cho mình đừng lớn lên vào khoảnh khắc ấy, để mình bình tâm con trẻ lại, và khi qua mệt mỏi ấy rồi, ta có thể mỉm cười bay cao!

Phương PT/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage