Bạn đang ở đây

Chưa bao giờ hoa hồng đỏ thế!

Cô 23 tuổi, xinh đẹp, luôn căng tràn sức sống, gặp anh, 27 tuổi, điển trai, thanh lịch, ga-lăng. 2 người mau chóng đi đến hôn nhân với ý nghĩ không thể sống thiếu nhau dù chỉ là một giây. Rồi vội sinh ngay 1 thằng cu kháu khỉnh. Gia đình 2 bên nội ngoại quyết định đặt tên đứa cháu trai là Bảo, với ý nghĩa đó là báu vật của dòng họ.

hoa hong

Khi ông bà nội ngoại đang háo hức với đứa cháu trai đầu lòng thì là lúc cô nhận ra những vết rạn nứt trong cuộc hôn nhân vội vã ấy. Anh vẫn có mặt đầy đủ trong những cuộc chơi với nhóm bạn của mình, anh vẫn ga-lăng, và ngọt ngào với mọi cô gái đẹp. Anh không ý thức được mình phải thay đổi không chỉ vì cô, mà còn vì gia đình nhỏ của anh, vì bé Bảo.

Họ đã cãi nhau bao lần vì những chuyện không đầu không cuối. Cô cảm thấy quá cô đơn và đau khổ, khi chồng luôn san sẻ cái nắm tay, cái hôn, sự quan tâm “bình thường” với các cô gái đẹp khác. Biết bao lần cô tha thứ cho anh, biết bao lần bố mẹ chồng động viên cô. Nhưng nào có thể thay đổi được gì. Cô nghĩ đã đến lúc phải ra đi. Ra đi để tìm lại chính mình, để nhìn nhận lại hạnh phúc.

Cô xin chuyển công tác vào TPHCM trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp. Cô muốn mang cu Bảo đi cùng nhưng ông bà 2 bên nhất định không chịu. Lúc ở sân bay, cô đã ước ao anh đến giữ cô lại nhưng anh chẳng làm thế. Điều đó khiến cô cảm thấy tự ái và tổn thương nặng nề.

***

Sài Gòn quá đông đúc và nhộn nhịp. Những vòng quay công nghiệp của cuộc sống làm con người ta mệt mỏi nhưng nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, vẫn có thể chực trào lên bất cứ lúc nào. Cô có thể nhớ cu Bảo, nhớ anh khi đang chạy xe trên đường, đang cố chen lên giữa những dòng xe khác, khi cô dừng đèn đỏ, khi cô đứng photo một bản báo cáo, khi cô cầm đôi đũa lên để ăn cơm chiều.

Cô đăng ký một khóa học ngoại ngữ buổi tối. Lớp học đông nhưng cũng đủ để cho người ta kịp nhớ mặt nhau sau vài giờ lên lớp. Tiến là một luật sư trẻ, ngồi cùng bàn với cô, anh không cao, khuôn mặt hiền lành có nét duyên. Vóc người nhỏ nên anh trẻ hơn so với tuổi 33 của mình. Anh đã kết hôn với một cô gái gốc Sài Gòn. Thỉnh thoảng Tiến cũng đem ảnh 2 đứa con gái xinh xắn của mình ra khoe. Tiến ngày càng tỏ ra quan tâm cô, sự quan tâm đôi khi khiến người ta ấm lòng, nhưng có lúc cũng làm cô thấy khó chịu. Cô được biết, Tiến đang rất ngột ngạt với cuộc sống gia đình, vì lấy vợ giàu có và phải chịu cảnh ở rể. Cô phần nào cảm thông được với hoàn cảnh của Tiến và cô thấy đâu đó hình ảnh của gia đình mình. Những vết rạn nứt, những bức tường ngăn cách vô hình…

Cô nằm trở người qua một bên, không tài nào chợp mắt được. Nhớ lại lúc nãy Tiến đưa cô về, bỗng dưng anh nắm chặt tay cô và nói: “Thương, em có hiểu anh không?”, cô vội trả lời: “Không, em không bao giờ có thể hiểu đàn ông nghĩ gì cả. Nhưng em hiểu được vợ anh. Chị ấy sẽ rất buồn nếu biết anh đang dành tình cảm cho một người khác”.

Có tiếng chuông điện thoại, một tin nhắn mới. Là anh! Anh đã im lặng rất lâu rồi cơ mà. Những tưởng anh đã quên cô và đắm chìm trong những thứ tình cảm mới lạ khác rồi chứ. Cô run run khi đọc dòng tin ngắn ngủi : Anh nhớ em. Cô cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, như thể đó là cả một dòng tin nhắn dài với những ký tự khó hiểu mà người ta phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần. Cô không trả lời, tay cầm chắc điện thoại rồi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng, cô dậy sớm đi làm như thường lệ. Khi đang lúi húi mở khóa xe thì cô thấy một bóng người đứng trước mình. Cô ngước mắt lên và không tin nổi, là anh với bó hồng trên tay cùng nụ cười rạng rỡ.

Sự tự ái, tổn thương, nỗi giận hờn hay bất cứ những điều tương tự như thế bỗng chốc tan biến, cô ôm chầm lấy anh, run rẩy trong hạnh phúc ngập tràn. Anh lùi lại một bước : “Tặng vợ yêu. Cô bán hoa ấy dễ thương lắm em à”. Anh vừa nói vừa nháy mắt trêu vợ. Khi cô chưa kịp nhéo vào tai anh thì anh đã nhanh nhảu đính chính: “Nhưng vẫn thua vợ anh”.

Chưa bao giờ cô thấy hoa hồng đỏ và đẹp đến thế!

HPGD

people like INLOOK.VN fanpage