Bạn đang ở đây

Đi tới bình minh

Vừa xếp cẩn thận từng chiếc áo, từng đôi tất... vào va li cho chồng đi công tác, chị vừa suy nghĩ mông lung. Lần này anh đi Quy Nhơn, cũng là đi về nơi đã gắn với anh những kỉ niệm tình yêu đẹp nhất. Nơi ấy có người con gái một thời anh đã yêu bằng tất cả trái tim mình. Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới, liệu chuyến đi này anh có tìm gặp người ta, và liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

Ảnh minh họa

Chị khẽ nhìn về phía anh. Anh đang nằm ung dung đọc sách, cũng đang khẽ hướng về chị với ánh mắt âu yếm, dịu dàng. Không hiểu sao, lúc đó chị lại đến bên anh thủ thỉ: “Anh à, nếu có thời gian thì em nghĩ anh nên gặp Lan một chút. Bao năm đã qua, có lẽ nên tháo gỡ hết mọi điều để cả hai thanh thản. Và nếu được thì vẫn nên là những người bạn tốt của nhau anh ạ”.

Anh nhìn chị, ngạc nhiên. Chính chị cũng thấy ngạc nhiên về những lời mình vừa nói. Không phải chị muốn thử lòng anh, cũng không phải chị muốn chạm vào nỗi đau của anh. Chị hoàn toàn tin tưởng anh. Chị hiểu những gì mà anh đã phải gánh chịu trong quá khứ khi người con gái anh yêu phũ phàng gieo vào anh nỗi đau: “Trong hai chữ tình và hiếu em chỉ có thể chọn một, mong anh thông cảm cho em. Rồi sẽ có ngày anh hiểu. Em cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình”.

Khi anh đến với chị và kể hết tất cả những nỗi niềm ấy, chị đã khóc. Chị khóc không phải vì ghen tuông, hờn dỗi mà vì thương anh, thương cho những khổ đau mà anh phải chịu đựng. Và chị cũng thương Lan. Giá mà cô ấy có thể kiên cường hơn, lựa chọn đi theo tiếng nói của trái tim thì hai người họ đâu phải chịu giày vò, đau khổ như vậy.

Anh trở về sau chuyến công tác, muộn hơn 3 ngày so với dự kiến. Dường như có điều gì đó thay đổi. Anh lặng lẽ, ít nói và đôi khi ngồi suy tư một mình. Chị khéo léo gợi chuyện thì anh chỉ nhỏ nhẹ: “Em đừng nghĩ gì xa xôi. Chỉ là công việc nhiều quá khiến anh mệt thôi”. Anh nói là nói thế nhưng có những đêm chị giật mình tỉnh giấc thấy anh đang lặng lẽ đứng hút thuốc ở ban công. Có chuyện gì xảy ra trong chuyến công tác ấy? Không lẽ anh đã làm gì sai trái, đã phản bội chị?

Chị buông rơi điện thoại, để mặc tiếng tít tít vang lên nhức nhối. Chị không tin vào những gì mình vừa nghe: “Chị có phải chị Hiên không? Em là Lan, chắc chị đã nghe anh Toàn nói về em. Anh Toàn bảo em không nói cho chị biết nhưng em nghĩ chị là vợ anh ấy và chị phải biết điều này. Anh Toàn bị ung thư chị ạ, nặng lắm rồi. Hôm xuống đây em có gặp anh ấy, đang ngồi uống nước thì anh ấy bị ngất, em phải đưa vào viện. Phải nhập viện chữa trị cho anh ấy càng sớm càng tốt chị ạ, nếu chần chừ sẽ muộn mất... Chị, chị có nghe em nói không chị? A lô, a lô...”

Giờ thì chị đã hiểu tất cả những lạ lùng nơi anh, chị đã hiểu lí do vì sao chuyến công tác của anh kéo dài hơn dự kiến. Chị đã nghi ngờ anh, đã nghĩ sai về anh. Nhưng vì sao là vợ chồng mà anh lại giấu chị như thế. Bao nhiêu hờn giận, trách móc bỗng nhiên tan biến hết, lúc này trong lòng chị chỉ còn cảm giác yêu thương, lo lắng, và vô cùng sợ hãi.

Không, càng những lúc như thế này chị càng phải vững lòng để làm điểm tựa vững chắc cho anh. Nếu chị yếu đuối, nếu chị gục ngã thì anh biết làm sao? Chị không thể đầu hàng, còn nước còn tát, biết đâu sự tiến bộ của y học sẽ cho anh và chị một con đường sáng? Chả phải khối người đã chiến thắng bệnh tật với một nghị lực phi thường đó sao? Chị đứng dậy, gạt nước mắt, vào bếp nấu bữa tối và cùng con chờ anh về. Ngày mai dù thế nào, thì vẫn là một ngày mới, và chị sẽ không bao giờ buông tay anh…

Theo HPGĐ

people like INLOOK.VN fanpage