Bạn đang ở đây

Đời con - Bóng mẹ

Có lần mẹ nói với con, khi người mẹ sinh ra một cô con gái, là sẽ lại sống thêm một cuộc đời. Con cũng đang được cảm nhận nỗi buồn của con gái là nỗi buồn của mẹ, niềm vui của con gái là niềm vui của mẹ, mỗi chặng đường con gái đi, mỗi bước con gái trưởng thành đều in dấu những tháng năm và bóng dáng cuộc đời mẹ.

mẹ và con gái

Ảnh minh họa

Hơn 20 năm sống bên mẹ, con thuộc nằm lòng tiếng thở dài cửa miệng của mẹ, rằng sinh con mới biết lòng cha mẹ! Mỗi khi chúng con không nghe lời, làm trái ý mẹ, mẹ đều tự nói với chính mình như vậy. Những lời nói của mẹ khi ấy với con, chẳng khác nào “nước đổ lá khoai”. Nhưng giờ đây, khi con được làm mẹ, con mới thấm thía, nếu ai không từng bị đau, thì sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu nỗi đau của người khác.

Ngày xưa, mỗi lần nghe mẹ tâm sự về nỗi nhọc nhằn, thua thiệt bởi bố mất sớm, để lại mình mẹ bươn chải nuôi đàn con thơ dại, con cứ vâng dạ ầm ừ cốt cho mẹ yên lòng. Tệ hại hơn, mỗi lần nghe mẹ than vắn thở dài, con còn trộm nghĩ: “Ôi dào, bà mẹ nào chẳng lẩm cẩm thế. Ai bảo mẹ thích đẻ thật nhiều con? Nên nghèo khó, vất vả là đương nhiên!”.

Con còn trách mẹ, sao mẹ chẳng được giàu sang như người ta để chúng con không thua bạn, kém bè. Con ước ao những điều không tưởng, giá mẹ là bác sĩ, kỹ sư, cô giáo hay nhà khoa học như bao người phụ nữ thành danh khác? Sao con lại là con của một bà mẹ nông dân quê mùa, lam lũ, suốt ngày ống thấp ống cao để luôn bị đeo bám niềm mặc cảm tư ti với đám bạn nhà giàu?

Nỗi ám ảnh tự ti đã cho con quyết tâm vào đại học, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn như cuộc đời của mẹ. Rồi lớn lên con đi lấy chồng. Con mang bầu nghén lên nghén xuống. Suốt 8 tháng trời, tuần nào mẹ cũng lóc cóc đi xe buýt, tay đùm bọc lớn bọc bé rặt những trứng gà, cá chép, cua đồng, ốc hương, rau sạch... ra thành phố bồi dưỡng cho con. Mẹ xót xa: “Giờ rau cỏ, thịt thà cái gì cũng thuốc sâu, tăng trọng, đang mang thai mà ăn thức ăn không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến thai nhi thì chết”.

Con sinh em bé thiếu tháng, nhẹ cân. Nhìn con người ta phổng phao có da có thịt, con mình bé tẻo teo, con khóc hết nước mắt. Mẹ an ủi: “Có đầu, có tai, nuôi mãi cũng lớn”. Ngày trước con vốn là đứa vô lo vô nghĩ, nhưng làm mẹ rồi con chẳng thể vô tâm mãi được.

Mỗi bận cún con bị sốt, viêm phổi, sài đẹn, con tưởng như mình kiệt sức. Nhưng trong phút giây mệt mỏi, chán chường nhất, ấy lại chính là lúc nội lực của người mẹ được sinh sôi. Và người tiếp thêm cho con sức mạnh, người ở bên con, lo lắng cho con nhiều nhất mỗi khi con gặp cơn bĩ cực, chính là mẹ của con!

Sẽ còn vô vàn những vất vả, nhọc nhằn, gian nan đang chờ con phía trước. Vì con gái của con chính là tình yêu, là cuộc đời, là tương lai của con nên sẽ chẳng có thử thách nào có thể làm nản lòng.

Có lần mẹ nói với con, khi người mẹ sinh ra một cô con gái, là sẽ lại sống thêm một cuộc đời. Con cũng đang được cảm nhận nỗi buồn của con gái là nỗi buồn của mẹ, niềm vui của con gái là niềm vui của mẹ, mỗi chặng đường con gái đi, mỗi bước con gái trưởng thành đều in dấu những tháng năm và bóng dáng cuộc đời mẹ.

Theo HPGĐ

 

 

 

Hãy chia sẻ những buồn vui, cảm xúc trong cuộc sống thường cùng với Inlook tại địa chỉ  Mystory@inlook.vn.

people like INLOOK.VN fanpage