Bạn đang ở đây

LÂU LÂU NÊN ĐI ĐÂU ĐÓ MỘT MÌNH

Chiều nay mình thấy mình mệt, và đường Pasteur kẹt xe dữ quá, mình leo lề, ghé cửa hàng đồng giá Nhật Bản. Nếu có ai hỏi mình về nơi mình cảm thấy dễ chịu nhất, trong list trả lời của mình, chắc chắn sẽ có cửa hàng đồng giá Nhật. Mình thích đi giữa những món đồ be bé xinh xinh, giữa mùi hương xưa cũ, dễ chịu, và âm nhạc dịu dàng, xa vắng.

 

Cửa hàng đồng giá đầu tiên mà mình đến là ở Now Zone Nguyễn Văn Cừ. Ngày đó hay đi bus số 6 lên Tự nhiên, vào Now Zone hít máy lạnh căng phổi, đi zòng zòng hưởng ké chút xa hoa. Hồi đó đồ đồng giá khoảng từ 30 - 35k, Trâm có mua cho mình một cái tô nhựa màu đồng. Rồi cửa hàng ở Now Zone đóng cửa, bữa sau ghé, thấy hụt hẫng như vuốt hụt mái tóc mới cắt. Sau này có đi với Hương đến một cửa hàng đồng giá khác để mua quà sinh nhật Tiến, mà lúc đó mình chưa biết đi xe máy nên không nhớ nổi tên đường. Và rồi bây giờ, mỗi khi chớm buồn, mình ghé cửa hàng đồng giá trên đường Pasteur, gần trường Kiến trúc. 

Những cửa hàng đồng giá phản ánh tính cách và tâm hồn người Nhật, văn minh, tinh tế và tràn đầy nữ tính. Chỉ có người Nhật mới đủ dịu dàng để đóng gói từng bao cúc áo nhỏ, từng cái khoen xỏ nhỏ xíu của đồ trang sức, và chuẩn bị được những lọ tinh dầu bé xíu, những chiếc hộp nhỏ bằng gốm khắc những lời yêu thương mủi lòng. Những chiếc kính lúp, tai nghe, máy đếm số bước chạy bộ, loa mini, đồng hồ be bé được bán với giá rất phải chăng, để thấy rằng một cường quốc công nghệ vẫn quan tâm đến những nhu cầu nho nhỏ. Dụng cụ làm bếp và làm vườn thì khỏi chê, đầy đủ cả những món nhỏ nhất. Lúc nhìn thấy những hộp gõ nhỏ để trồng cây, với dòng chữ tiếng Anh, "Hãy gieo vào đây một khu vườn", tự nhiên mình thấy lòng mềm sực, và lại có đủ năng lượng để đối mặt với tất cả những mệt mỏi, muộn phiền. Mình có cảm giác như Nhật là một vương quốc của người tí hon, và họ cứ miệt mài làm ra những điều nhỏ xinh, kiểu giống như làm Nhộng không khí trong 1Q84 vậy. 

Nhìn những chiếc đèn lồng nhỏ bằng thuỷ tinh trong suốt ánh lên những sắc mùi tươi vui, hy vọng, nhận ra đã từ rất lâu mình không tặng quà cho người khác. Không mang niềm vui đổi lấy những niềm vui. Nhìn từng món đồ trong cửa hàng đồng giá, mình chỉ ước có một cửa hàng như vậy để được tặng quà cho tất cả những người mình yêu thương.

Và mình thấy mình quay lại những ngày bé dại, luôn muốn trao đi những dịu dàng, ấm áp. Đọc một quyển sách hay là ríu rít đi mua thêm cho bạn đọc, lê la những cửa hàng lưu niệm để chọn quà, và lòng lúc nào cũng hân hoan, phơi phới.

Những ngày thật giàu có :)

Theo Hạ Nguyên

people like INLOOK.VN fanpage