Bạn đang ở đây

Một đêm yêu đương

Tôi muốn viết ra câu chuyện này để nhớ về một kỷ niệm đã khá lâu rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại, lòng tôi đầy cảm xúc. Khi đó, chồng tôi giỏi và thành đạt, tôi biết anh kiếm tiền, làm mọi việc cũng là cho gia đình. Nhưng hạnh phúc cũng vì thế ra đi khi thời gian anh dành cho công việc nhiều hơn cho tôi, để mặc cho những cảm xúc đang rạo rực thiêu cháy trong tôi.

Phần lớn những câu chuyện kể cả trên giường cũng xoay quanh công việc. Nhưng chính vì thế mà chúng tôi coi nhau như bạn và tôi nhận ra cần phải hâm nóng cảm xúc bằng một cuộc nghỉ ngơi trước khi quá muộn. Nhưng anh rất bận và chúng tôi buộc phải tận dụng chuyến đi công tác Hồng Kông của anh để thư giãn.

Tất cả mọi thứ mang đi, một tay tôi chuẩn bị. Anh lu bù với đống tài liệu cần cho buổi thuyết trình. Chập tối, taxi về đến khách sạn, anh đã phải đi ngay tới khu vực hội thảo cách đó đến 20 km. Anh thuê khách sạn này cho tôi vì đây mới là khu trung tâm, anh bảo tôi cố gắng ở một đêm xa anh, chịu khó lang thang mua sắm một mình rồi mai anh về, chúng tôi sẽ đi chơi thoải mái. Đêm đầu tiên, tôi một mình chống chếnh trong cái phòng sang trọng và xa lạ. Tôi mang tất cả những chiếc váy ngủ sexy nhất trong vali ra thử, rồi ngắm mình trong gương. Một cảm giác khao khát khó tả. Tôi nhắm mắt, chui vào và thỏa mãn trong chăn, khỏa lấp bớt phần nào…

dem yeu duong

Ảnh minh họa

Sáng hôm sau, tôi lang thang trong khu mua sắm. Hồng Kông với tôi là kỷ niệm, 2 năm trước, trong chuyến công tác 7 ngày ở đây, có một ánh mắt gần như không dứt khỏi tôi, anh là người gốc Việt, sống ở Hồng Kông hơn 10 năm, chúng tôi trò chuyện, trao đổi thông tin nhưng ai cũng cố dừng lại ở một ranh giới vô hình, vì anh biết tôi đã có chồng. Ngày chia tay, anh ôm tôi tạm biệt. Tôi đã như muốn chìm vào vòng tay anh lúc ấy, ấm áp và day dứt. Rồi rất nhanh, anh hôn lên môi tôi.

Đó là chuyện xưa, còn tôi đang ở đây với lý do khác, để làm nóng tình cảm vợ chồng. Mất rất nhiều thời gian, tôi mới chọn được bộ váy đẹp nhất cùng bộ đồ lót thật nóng bỏng. Chúng tôi sẽ đi ăn tối, vào bar và sau đó là ngả ngốn cùng nhau đến tận trưa mai trong phòng khách sạn… 8 giờ tối, chưa có cuộc điện thoại nào của chồng tôi. Cuối cùng anh gọi: “Vợ ơi, anh không thể về được, hôm nay đoàn lại mở tiệc đêm đón đối tác. Làm thế nào bây giờ, em?”.Dù rất buồn, tôi vẫn cố vớt vát:“Hay là em đi taxi đến chỗ anh nhé?”.Một chút do dự bên kia đầu máy, anh bảo: “Ờ thì…cũng được nhưng ở đây luộm thuộm lắm, không biết em có thích không?”. Tôi làm gì đây? Đến đó không khó nhưng bù lại tôi được gì, ngoài cảm giác hụt hẫng hơn giữa đám đông không quen biết? Tôi bỏ công sức theo anh đến đây, rồi anh lại tiếp tục quẳng tôi chơi vơi giữa nơi xa lạ…

Tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Như một phản xạ, tôi bấm số máy của anh – người tôi đã gặp. Nếu 3 hồi chuông anh không cầm máy, tôi sẽ tắt điện thoại và đi ngủ ngay nhưng giọng anh đã vang lên, ấm áp. Tôi run rẩy, tự dưng cảm giác đơn độc trào dâng, tôi òa khóc…

15 phút sau, chuông cửa reo. Anh không hỏi, tôi cũng không cần phải giải thích. Anh xiết chặt tôi trong tay và tôi không thể cưỡng lại. Thật kỳ lạ, mọi thứ tôi chuẩn bị tối nay cho một đêm hâm nóng hôn nhân của tôi, giờ lại dành cho anh – người đàn ông mạnh mẽ, cuồng nhiệt và khiến tôi như được hồi sinh. Quần áo của chúng tôi cứ thế rải từ cửa vào đến giường. Anh nuốt lấy cả thân thể nóng rẫy của tôi, cả những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi vì một cảm giác rất kỳ lạ: Vừa tủi thân, vừa mơ hồ sợ hãi lại vừa thích thú…

Anh đưa tôi đi ăn đêm, rồi lang thang qua nhiều khu phố, 3 giờ ăn sáng, tôi về khách sạn, anh ôm tôi tạm biệt. Cơn khát lại trào lên, đêm nay, tôi cần phải giải thoát cho mình thêm nữa. Và tôi chủ động kéo anh vào phòng, chủ động để 2 thân thể chúng tôi tràn căng dưới vòi hoa sen. Chỉ vài giờ nữa thôi trời sáng. Cảm giác phải tranh thủ từng giây khiến tôi tự nguyện muốn phục vụ anh như một người tình tận tụy say mê và biết ơn. Bởi đêm nay, anh mang tôi ra khỏi cô đơn.

Chồng tôi không biết và không thể hình dung ra chuyện này vì khi anh ấy trở về, phòng khách sạn đã không còn dấu vết gì của“trận chiến”. Anh lấy làm áy náy, vuốt ve tôi như muốn đền bù, còn tôi như người ngủ mê, đáp ứng anh một cách máy móc, vì tâm trí tôi nằm lại với đêm qua. Tôi cũng nhận ra mình thật ngốc nghếch khi muốn níu giữ một mối quan hệ đã bị quên lãng trong khi chồng tôi hoá ra chưa từng có ý nghĩ cần phải hâm nóng lại nó…

Các bạn ạ, một năm sau chúng tôi ly hôn, vẫn coi nhau là bạn. Đôi khi tôi cũng mong mình có một mái ấm khác nhưng rồi lại thôi, vì cam kết để làm gì nếu người đàn ông chẳng muốn giữ chân mình. Nếu buồn tôi sẽ tìm đến nơi khác, tôi biết vẫn có người đợi tôi…

                                                                                                                  Theo 24h

people like INLOOK.VN fanpage