Bạn đang ở đây

Ngày chị lấy chồng

Ngày chị về nhà chồng, em đã dặn lòng không được khóc, nhưng không hiểu sao khi chiếc xe hoa dần khuất, nước mắt em lại tuôn rơi.

Mẹ mất sớm, sức khỏe ba rất yếu nên ngay từ khi còn bé, mọi việc lớn nhỏ trong nhà chị đều gồng gánh. Chị hơn em bảy tuổi, từ nhỏ đến giờ chị đều thay mẹ bảo bọc cho em. Lúc em học lớp 4, chị vào lớp 10. Năm đó sức khỏe ba suy giảm hẳn nên khoản tiền làm thuê của ba cũng giảm theo. Ba chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không đủ tiền lo học phí cho hai chị em. Khi nhận giấy báo trúng tuyển vào lớp 10, em thấy chị cầm ra sau hè lặng lẽ khóc.

chị lấy chồng

Ảnh minh họa

Hôm sau chị quyết định nghỉ học đi làm. Mới 16 tuổi, chị nhọc nhằn buôn thúng bán bưng giữa chợ trời. Em còn nhớ một chiều mưa tầm tã, chị đạp xe về nhà với những vết trầy xước trên mặt. Sau những giây phút nức nở, chị đã cho em biết nguyên nhân. Chị vuốt tóc em thủ thỉ: “Mai này em phải ráng học thật tốt để có công việc ổn định, đừng phải buôn bán như chị khổ lắm. Vì miếng cơm manh áo, người ta không ngại giành giật, đánh đập nhau”.

Từ khi chị lấy chồng, căn phòng trọ mà hai chị em ở chung trống vắng lạ lùng. Dạo này đêm nào trời cũng mưa, nhiều khi giật mình tỉnh giấc, nhìn chiếc gối và chỗ trống chị nằm, em lại thút thít. Mấy hôm nay, em bị cảm, bụng đói nhưng không tài nào ăn được. Cháo gói, cơm tiệm khô khan sao sánh được với tô cháo thịt bò chị nấu. Tự dưng em thèm được sống lại những ngày còn là sinh viên. Mỗi khi em bị bệnh luôn có chị lo lắng từ bát cháo đến viên thuốc. Từ bé đến giờ, em đã quen có sự chở che của chị. Ngày em bước chân vào giảng đường đại học cho đến khi ra trường, chị chưa bao giờ cho em đi làm thêm. Khi lên thành phố học, chị đã theo lên xin làm công nhân để tiện bề chăm sóc cho em. Lương công nhân ba cọc ba đồng, chị miệt mài tăng ca, tằn tiện nuôi em ăn học. Có một lần em hết tiền nhưng không nói cho chị biết. Thay vì đón xe buýt, em đã đi bộ gần 5km về phòng trọ. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, chị đã gặng hỏi. Tính em vốn hay tủi thân nên được dịp, nước mắt đổ như mưa. Từ hôm ấy, mỗi sáng trước khi đi học, chị đều lặng lẽ nhét tiền vào cặp sách của em. Chị vốn xinh đẹp, đoan trang nên bao nhiêu chàng trai để ý, nhưng vì lo lắng cho em nên chị vẫn chưa nhận lời ai. Chị còn hứa khi nào em ra trường, có công việc ổn định chị mới lấy chồng. Giữ đúng lời hứa ấy, chị lên xe hoa khi bước qua tuổi 30.

Đi lấy chồng rồi nhưng mỗi sáng, chị vẫn giữ thói quen gọi điện thoại, nhắn tin nhắc nhở em việc ăn uống. “Em lớn rồi, chị đừng xem em như trẻ con nữa”. Em vội vàng cúp máy vì sợ tiếng sụt sùi sẽ làm chị buồn lòng.

Gấp những trang nhật ký nhỏ vào tủ, em vội vã đến lớp yoga. Ngoài thời gian cho công việc, em sẽ tự rèn luyện sức khỏe để thích nghi với cuộc sống khi không có chị bên cạnh. Em đã lớn và sẽ không để chị phải lo lắng như thời thơ bé nữa.

Theo PNO

people like INLOOK.VN fanpage