Bạn đang ở đây

Sa chân vì thói cẩu thả

Trong cuộc sống đa tầng đa lớp, nhiều góc cạnh… có biết bao cám dỗ, ham muốn, dục vọng có thể đưa đẩy con người ta đến vòng lao lý. Đã nhiều lần, tôi cố dằn lòng chôn đi quá khứ để không còn phải đau đớn mỗi khi nghĩ đến nó.
tội lỗi
Rồi tôi gặp anh, một thanh niên 26 tuổi, có gương mặt khôi ngô tuấn tú, gia đình khá giả. Phải nói bất cứ đứa con gái nào ở độ tuổi mới lớn như tôi nhìn thấy anh cũng sẽ “phải lòng”. Nhưng khi tôi dẫn anh về nhà chơi, bố mẹ tôi đã kịch liệt phản đối, bởi chỉ có tôi không biết rõ về anh, còn bố mẹ tôi thì biết anh rất rõ (nhà anh cùng phố, chỉ cách nhà tôi 5 phút đi bộ). Bố gọi tôi ra sau nhà nói: “Con muốn chết hay sao mà quen với thằng đó! Nó nghiện ma túy đấy, con biết không?”. Tôi bướng bỉnh đáp: “Con biết, nhưng anh ấy đã bỏ được 2 năm rồi. Bây giờ anh ấy rất tốt, con yêu anh ấy và muốn làm vợ anh ấy”. Mặc cho bố mẹ phản đối, can ngăn, tôi và anh bất chấp tất cả để đến với nhau.
Sau hơn 1 năm yêu anh, một ngày tôi thấy trong người mệt mỏi, chán ăn, tôi quyết định đi khám bác sĩ và bàng hoàng khi biết mình có thai. Tôi gặp anh để thông báo, anh lạnh nhạt nói: “Bỏ cái thai đi”, nhưng tôi khóc và không chịu. Một tuần sau anh đến tìm tôi: “Thôi được, em muốn giữ cái thai thì chúng ta sẽ làm đám cưới”. Tôi nguôi ngoai, không còn giận anh nữa và tin vào tình cảm chân thành của anh. Khi nghe tôi “báo cáo”, mẹ thở dài: “Thôi thì con dại cái mang chứ còn biết làm sao”.
Đám cưới được tổ chức, tôi về nhà chồng và được gia đình anh rất mực thương yêu. Nhưng khi tôi đang cảm thấy hạnh phúc thì chính chồng tôi lại thay đổi, anh bỏ bê nhà cửa, đi sớm về khuya, mặc tôi ở nhà với bố mẹ. Khi cái thai trong bụng tôi được 3 tháng, mẹ chồng gọi tôi ra nói chuyện riêng:
- Con phải thật bình tĩnh nhé! Con có biết thằng P. (chồng tôi) bị nhiễm HIV không?
Tôi sững sờ, choáng váng. Hít một hơi thật sâu, tôi chỉ nói được một câu: “Vâng, mẹ ạ!”. Sáng hôm sau mẹ chồng đưa tôi đi xét nghiệm. Đôi chân tôi run rẩy khi bước vào phòng khám... Rồi 1 tuần sau đến lấy kết quả, tôi chết lặng và tim như ngừng đập khi biết rằng tôi cũng giống như chồng tôi, đã bị những “quả cầu gai” hoành hành trong cơ thể. Còn con tôi thì sao? Bác sĩ nói: Vẫn có hy vọng con tôi sinh ra bình thường, khỏe mạnh. Khi đó tôi mới 20 tuổi, tôi giận và trách chồng tôi nhiều lắm. Tôi xa lánh và không muốn gần gũi anh nữa. Bởi lẽ, nếu anh có lương tâm và thương một đứa con gái mới lớn như tôi thì anh đã nói sự thật cho tôi biết, như vậy có lẽ tôi đã không lấy anh.
Niềm hạnh phúc duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tôi là con tôi không bị nhiễm HIV như bố mẹ nó. Có lẽ ông trời đã thương cho một sinh linh bé nhỏ, vô tội. Ly thân được 2 năm thì chúng tôi ra tòa ly dị, anh xin hòa giải và mong tôi quay lại, nhưng tôi không đồng ý. Trong thời gian ly thân, anh đã phản bội tôi và có người khác, những nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi, tôi không thể tha thứ.
Nhưng sau khi ly hôn, tôi rất buồn chán và có đôi chút mặc cảm với mọi người xung quanh. Tôi giao con cho mẹ tôi chăm sóc, còn mình thì tụ tập bạn bè, chơi bời, nhảy nhót thâu đêm ở những quán bar, vũ trường... để mong quên đi tất cả. Và con đường tất yếu là tôi đã sa vào tội lỗi. Tôi bị bắt và bị kết án 7 năm tù về tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tôi bước vào trại giam khi vừa tròn 23 tuổi. Ở trong tù, nhiều lúc tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Nhưng nghĩ đến con trai vẫn đang chờ tôi, tôi lại muốn sống để trở về. Và một tin vui đã đến với tôi: Trong thời gian ở trại, nhờ được điều trị tích cực nên hai lần kiểm tra sức khỏe, kết quả xét nghiệm máu cho thấy sức khỏe tôi rất ổn định, có thể yên tâm sống và làm việc. Thế là đời tôi vẫn còn hy vọng. Tôi đã khóc vì vui mừng và ân hận: Giá như tôi đừng cẩu thả ngay từ những bước đầu tiên của cuộc đời thì đâu đến nỗi!
PNVN
people like INLOOK.VN fanpage