Bạn đang ở đây

Ta đã bước qua tình yêu như thế

Anh đến, mang đến cho ta niềm tin và hy vọng, sưởi ấm trái tim đã từng một lần tan nát để rồi lấy đi tất cả cũng nhẹ nhàng không phút giây tạ từ, cũng thoảng qua như lúc anh đến.

 

tình yêu

Nhớ lần đầu gặp nhau, ánh mắt quyến luyến không rời, cảm xúc trong ta sống lại sau bao ngày nguội lạnh. Trái tim lại cho đi yêu thương lần nữa. Ta và anh! Ngồi cà phê, nghe những bản tình ca bất hủ, anh thích nhạc Trịnh Nam Sơn, còn ta… không thích bất kỳ nhạc sĩ nào, bài nào nhưng đêm về ta sẳn sàng nghe jazz hay điên cuồng với Rock. Ta và anh lang thang dưới mưa, uống tách trà nóng ngắm mưa bay lất phất trên đường. Ta và anh cùng ngắm biển đêm, nghe tiếng rì rào của sóng biển đêm trăng, vùi mình trên bãi cát trong tâm trạng lân lân men say và đương nhiên trong tình yêu thì không thiếu những nụ hôn ngọt ngào nhất là trong không gian lãng mạn như thế. Cũng từ đó ta đã yêu anh. Và khi yêu, ta sẵn sàng có mặt khi anh cần, sẵn sàng chờ đợi khi anh đi xa, sẵn sàng bỏ qua khi anh lỗi lầm và sẵn sàng rời xa anh khi anh không yêu thương ta nữa. Còn anh! Cũng sẵn sàng nhưng là sẵn sàng bỏ lại ta khi những hương vị yêu thương trong ta vẫn còn nồng, ấm ấp. Anh đang dự tinh cho anh một tương lai xa nhưng trong cái tương lai ấy mờ nhạt hình bóng của ta, khi đi xa ta cũng không tồn tại trong nỗi nhớ của anh. Có lẽ thời gian giữa anh và ta quen nhau chưa đủ sâu nặng, chưa đủ để anh cần và muốn có ta trong cuộc đời của anh. Hoặc cũng có thể anh đến với ta chỉ là những phút giây trống vắng, anh cần ta khi anh cô đơn, anh nói nhớ ta chỉ là thói quen mà thôi.

Bây giờ, nếu có ai hỏi ta có buồn không sẽ trả lời thế nào nhỉ? Buồn! Không phải. Đau! Cũng không mà là “Tiếc”. Phải! Bây giờ ta đang tiếc nuối không phải tình yêu ấy mà là tình bạn, bởi ngay từ buổi ban đầu gặp anh, ta không nghĩ là sẽ yêu anh, ta chỉ muốn làm một nguời bạn tâm tình, tâm giao và đồng cảm với anh trên phương diện nào đó trong cuộc sống. Nhưng anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với chính ta, anh đã quá nồng nàn làm cho ta sống ngộp trong tình cảm yêu thương để rồi hôm nay anh quay lưng một cách lạnh lùng. Tuy anh không nói với ta lời chia tay nhưng ta đã đọc được ở anh từ sự im lặng, vậy là ta lạc mất nhau trong cuộc đời. Bây giờ ta vẫn chờ và đợi anh như ta đã hẹn, nhưng không phải chờ đợi anh ban phát tình yêu hay chút lòng thương hại mà là chờ đợi một tình bạn để ta mãi có anh trong cuộc đời này. Huy vọng anh và ta sẽ có những giây phút vô tư như những ngày đầu mới gặp, khi đó ta mới thật sự thoải mái và nở nụ cười thật tươi mỗi khi có ai hỏi đến tên anh.

Chưa bao giờ ta thấy cà phê đắng như hôm nay. Ánh mắt xa xăm, đưa hồn theo điệu nhạc nhẹ nhàng với những ca từ của bài hát khoảnh khắc “Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mong manh, chỉ còn  một mình em xót xa chờ anh, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nứơc mắt khô không lời” tê tái. Vậy là đã xa nhau thật rồi, ta sẽ giữ mãi những kỷ niệm đã qua dù chỉ là khoảnh khắc.

Kiều An

 

people like INLOOK.VN fanpage