Bạn đang ở đây

Thôi, đừng nắm tay nhau!

Đó giống như một lời khuyên của số phận, hãy buông tay đi và đừng bao giờ cố gắng là của nhau! Tự nắm lấy tay mình, đừng cố nắm tay người.

Đó là một giấc mơ rồ dại. Và khi tỉnh dậy, em muốn đến và nói với anh một câu: “Thôi, đừng nắm tay nhau nữa!”.

Anh hãy khoan phản ứng, hãy khoan hét vào mặt em rằng: “Này, tôi đâu có muốn nắm tay cô!”. Làm tổn thương em, chắc anh cũng không vui…

Đừng cố đạp đổ thứ thiêng liêng ngọt ngào mà anh đã dựng xây, dù đó chưa phải là tình yêu. Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu điều em muốn nói, tình yêu không phải là tất cả, sống tốt mới là quan trọng. Một khi anh sẵn chân đá đổ mọi thứ, chỉ vì anh mơ hồ thấy nó có thể đe dọa đến hạnh phúc của anh, anh đã tự biến mình thành một người đáng thương.

Một giấc mơ nực cười về anh, giống cái cách cơn mưa chợt đến, rào rạt thật nhanh rồi vụt đi nơi khác, khiến em hoang mang vì chưa kịp nắm bắt điều gì. Lúc tỉnh dậy, em xòe đôi bàn tay, nhìn nó bằng cặp mắt đau thương nhất và nuối tiếc nhất. Da tay em bong lên tự lúc nào. Móng tay cong và khô. Đường chỉ tay nhập nhằng như mạng nhện để che lấp đi dòng chữ “em nhớ anh”.

Đôi tay vô dụng của em đây sao?

Hãy nghe em kể về giấc mơ u tối ấy. Bầu trời xám xịt và lạnh lẽo. Anh xuất hiện, gương mặt như ngày nào, mỉm cười với em một cách ngại ngần. Em ngẩn ngơ, cả trong giấc mơ cũng biết mình không được đến gần anh. Nhưng rồi, anh nắm tay em, kéo đi thật nhanh.

Em vẫn nhớ, anh nói, “Lên lầu 6 nhé”. Nơi đó giống một khu chung cư cũ kĩ và hoang tàn. Nhưng, em nhớ rằng có người ở, em nhớ rằng họ giống như những bóng ma vô hình lượn lờ qua em và anh. Anh kéo em đi, hành lang dội lại tiếng giày vội vã như trốn chạy. Mùi ẩm mốc xung quanh, và em ngạt thở.

Nhưng anh cười, siết chặt tay em và cười. Rồi anh dừng lại, đẩy nhẹ em vào tường, tiến sát vào làn môi em. Nhưng, điện nhập nhoạng. Anh buông em ra, ánh sáng trở lại thật bình yên. Anh cố tiến đến em lần nữa, bóng đèn cháy lẹt xẹt, tắt ngúm.

Tay em run lên, những điều điên rồ lại diễn ra – những hiện tượng tâm linh kì quái. Em khóc. Anh cố bước đến gần em nhưng không làm được. Em và anh cùng chạy, mỗi đứa một nơi. Anh với tay nắm lấy em, nhưng một lực đẩy vô hình lại đẩy em ra xa. Mọi thứ mịt mù.

Anh vẫn đứng đấy, và em chỉ có thể nhìn anh, không thể nào bước lại gần. Em đã cố, anh đã cố. Dường như, em nhận thấy đó là giấc mơ. Nhưng em vẫn không buông xuôi. Thật nực cười, em đang cố gắng vẫy vùng trong cõi ảo tưởng của tiềm thức đau thương.

Đó giống như một lời khuyên của số phận, hãy buông tay đi và đừng bao giờ cố gắng là của nhau! Tự nắm lấy tay mình, đừng cố nắm tay người.

Không phải em cố nắm lấy tay anh đâu, người em yêu ơi! Em chỉ hơi hoảng sợ, và không hiểu sao, em cứ muốn bảo vệ anh, nên em đã cố nắm lấy tay anh để cùng anh vượt qua mọi thứ. Nhưng em đã chợt hiểu, em mới là bão tố, mới là điều xui rủi đáng chán nhất trong cuộc đời anh. Chỉ cần đứng xa em ra, mọi thứ xung quanh anh thật bình yên.

Thôi, đừng nắm tay nhau nữa! Em không muốn thấy anh gặp điều đau thương!

 

Theo PNKV

people like INLOOK.VN fanpage