Bạn đang ở đây

Trái tim đỏng đảnh

“... Muốn làm phụ nữ đau khổ thì chẳng cần phải dùng bạo lực hay chửi mắng, mà chỉ cần không để ý tới họ là xong. Cô đơn, buồn tủi cũng đủ làm cho phụ nữ đang yêu phát điên. Đó là nỗi đau của tâm hồn và trái tim sẽ tan nát thành từng mảnh...”.

Cô yêu người ấy lắm, chấp nhận mọi lời nói dối và tình nguyện để người ta bắt nạt mình. Cô còn chấp nhận cả thói ích kỷ và kiểu cư xử lạnh lùng của người ấy. Cô cầu xin người ấy đừng bỏ mình, nhưng rồi cũng không tránh khỏi chia tay. Cô buồn lắm, biết rõ người ta ngoại tình mà mình vẫn cứ chung thủy, còn anh thì cười nhạt với lòng chung thủy của cô.

Thời gian trôi qua đã lâu mà vết thương lòng vẫn chưa hàn gắn được. Sau này, cô lên mạng và làm quen được với một người đàn ông ở miền Nam. Trái tim cô thổn thức trước những lời lẽ dịu dàng của anh và rồi cô đem lòng yêu anh.

Một người Bắc một người Nam yêu nhau mà chưa gặp nhau bao giờ. Lần nào cô lên mạng cũng nhận được “hoa hồng ảo” và những lời hỏi han ân cần. Người ấy còn gọi điện, nói rằng anh nhớ cô da diết.

Tuy cô không đẹp nhưng anh luôn khen cô có duyên, giỏi giang, là nữ thần của lòng anh... Cô quen với những lời khen ấy và thấy yêu đời hẳn. Kể ra cô cũng lạ, nói tức là tức được ngay, nói anh sai là anh sai, cô mà sai thì cũng thành anh sai. Lần nào cô giận dỗi, anh cũng bẽn lẽn cười trừ và nói: “Em ngang ngược quá, phải chịu thôi, ai bảo em là người anh yêu”. Và sau đó, anh lại gửi tới tấp những đóa hồng đỏ thắm qua thư điện tử.

Thu năm ấy, hoa sữa tỏa hương nồng nàn khắp phố phường. Cô quyết định đi miền Nam thăm anh. Hai người ôm nhau bịn rịn và rồi anh vẫn nhường nhịn mọi thói hư, ngang bướng của cô như khi chat trên mạng.

Anh chiều chuộng quá, thành ra cô càng tai ngược, động chút là giận dỗi, là đòi chia tay. Anh nịnh nọt, khuyên giải và van xin cô đừng rời xa anh... thật tình tứ, thật yêu thương. Nhưng cô lại càng quá quắt hơn, không thích là tắt điện thoại khỏi liên lạc.

Anh luôn nhắn tin nói là: “Anh biết em tắt máy, nhưng kiểu gì cũng phải đến lúc mở máy. Anh sẽ chờ em!”. Cô cảm động rơi nước mắt nhưng cô vẫn cứ quen đòi chia tay như một thú vui.

Song đến một ngày, cô không còn nhận được mẩu tin nhắn nào của anh. Cô đành xuống nước gọi điện, nhưng anh nói là rất bận và chẳng hỏi han cô câu nào. Cô đau khổ vì không còn được yêu chiều, nhiều khi cô đã nghĩ tới cái chết.

Sau đó, anh nói rõ ràng với cô mọi chuyện. Nào là anh không còn yêu cô nữa; Người anh yêu là người biết chia sẻ chứ không phải lúc nào cũng dọa chia tay; Người anh yêu là người biết chăm sóc anh chứ không phải chỉ biết đến mình. Anh nói là đã tìm nhầm người, anh đang tìm người yêu chứ có tìm bà chủ cho mình đâu...

Trái tim cô vỡ tan từng mảnh, tất cả đã quá muộn rồi. Cô khóc, cầu xin và nói yêu anh vô cùng nhưng đều vô ích. Cô không biết trân trọng tình yêu nên phải nhận hậu quả đau lòng. Cô nhớ anh rất nhiều, cô mất anh vì cái tính đỏng đảnh, trẻ con, ích kỷ của mình. Cũng vì yêu anh mà cô mới sinh cái thói đó, giống như người ấy từng bắt nạt cô trước kia.

Rồi cô cũng hiểu là trong tình yêu mọi người đều bình đẳng. Yêu nhau thì phải tôn trọng nhau. Chỉ như vậy thì tình yêu mới bền vững. Tiếc là khi cô hiểu ra thì mọi chuyện cũng muộn rồi. Cô tự nhủ, nếu yêu, xin đừng bắt nạt người yêu mình. Sau này yêu ai, cô nhất định trân trọng tình cảm đó và yêu người ấy hết lòng.

Theo DT

people like INLOOK.VN fanpage