Bạn đang ở đây

Trở về ký ức tuổi thơ cùng bánh ống

Người Sài Gòn thuộc thế hệ 7x hẳn ai cũng từng trải qua tuổi thơ đầy ngọt ngào với món bánh ống có vị là lạ, beo béo, giòn rụm, cắn nhẹ một miếng là mềm tan trên đầu lưỡi, được đúc trong những ống tre ngộ nghĩnh.

Bánh ống là một loại bánh có nguồn gốc từ người Khmer ở Sóc Trăng, Trà Vinh, được làm từ bột gạo xay nát với đường, nước cốt dừa. Bánh này không thuộc loại bánh ăn chơi phổ biến như kiểu bánh bò, bánh tiêu, bánh cam, bánh kẹp, ..., bằng chứng là tìm lòng vòng thành phố mới có vài nơi bán bánh này, nhưng ăn một lần là sẽ nhớ mãi.

Nhớ, rồi thèm, không chỉ vì cái mùi bột thơm phảng phất trong cái bánh nóng hổi, sợi dừa non bào mỏng beo béo mà còn là vì thèm được nhìn người ta làm bánh. Nghe hơi ngộ, nhưng quả thật, cái cách mà bánh ống được làm ra luôn khiến người ta phải chăm chú theo dõi, không màng tới việc phải đứng chờ đợi.

 

 Bánh ống có vị là lạ, beo béo, giòn rụm, cắn nhẹ một miếng là mềm tan trên đầu lưỡi.

 

Ký ức tuổi thơ của người viết vẫn mãi in đậm những gánh bánh ống của các cô, các dì bán rong ở lề đường phố chợ ngày xưa. Khi ấy, gian hàng ấy chỉ đơn sơ với một cái gánh, một bên là chiếc nồi đất mà nắp nồi là một miếng gỗ tròn "mọc" hai cái ống bằng trúc (không phải nhôm như bây giờ) tròn đường kính cỡ đồng xu, dài khoảng một gang tay. Bánh được làm từ khoai mì mài vắt ráo nước; gạo vo, gút nước, phơi ráo, xay khô, đâm nhuyễn; dừa rám nạo, bằm; tất cả trộn với đường.

Vốc nắm bột nắn nhẹ trong một bàn tay cho vào lòng ống, ở giữa có cái que tre lú lên. Đậy nắp lại bằng một đồng xu hoặc một miếng thiếc có xoi lỗ để ghim vào que tre. Khói bếp củi bay tản mạn quanh gánh hàng rong. Cùng với ngọn khói ấy là hơi nước trong chiếc nồi đất vấn vương một mùi thơm đến nao lòng!

 

Ăn bánh ống một lần là ghiền, không chỉ vì cái mùi bột thơm phảng phất trong chiếc bánh nóng hổi, sợi dừa non bào mỏng beo béo, mà còn vì thèm được... nhìn người ta làm bánh.

 

Chẳng mấy chốc bánh chín, khi ấy nhẹ nhàng kéo đồng xu và que tre lên, cả chiếc bánh ra theo, rồi khéo léo trút bánh lên tấm lá chuối sao cho không vỡ, thế là đã có món bánh ống thơm phức, trắng tinh như bông bưởi, nằm nổi bật trên nền lá chuối xanh màu ngọc thạch, gợi thèm. Về sau, "phiên bản" của bánh ống đã được "cải tiến" cho thêm phần hấp dẫn với sợi dừa xắt nhuyễn, nước cốt dừa, muối mè rang, rồi cuộn tròn trong chiếc bánh tráng.

Phải nói là người bán làm nhanh cực kỳ, chỉ loáng chừng 5 phút là bạn sẽ có chục cái bánh ống nóng hổi. Cái mùi thơm nhẹ nhàng, dân dã của khoai mì, mấy cọng dừa non "thập thò" trong miếng bánh, thêm mấy hột mè rang vàng dính lấm tấm bên ngoài bánh khiến ai cũng khó cầm lòng cho đặng.

 

Ký ức tuổi thơ của người Sài Gòn thế hệ 7x gắn liền với những gánh bánh ống của các cô, các dì bán rong ở lề đường phố chợ ngày xưa.

 

Ăn bánh ống phải ăn nóng, mới thưởng thức hết hương vị của nó. Đằng sau vẻ thô nhám của lớp vỏ bánh lại là sự mịn màng của sợi dừa nạo trắng phau, nước cốt dừa sanh sánh béo ngậy, mè rang vàng rượm thơm lừng, hòa cùng vị ngọt không thể thiếu của đường cát trắng..., tất cả từ từ thẩm thấu vào trong vòm miệng. Cắn nhẹ một miếng, chiếc bánh giòn tan ngay trên đầu lưỡi, ngon quên hết cả đất trời. Khi ấy, mọi cao lương mỹ vị cũng không thể sánh bằng!

Đa số mọi người khi "tiền trao tay, bánh đưa tới" là ai nấy cũng ăn liền ít nhất là một cái. Còn lại thì nhanh chân chạy về nhà mà ăn, không thôi bánh nóng làm bánh tráng mềm èo và dính rịt vào bột, ăn không còn giòn và ngon nữa. Ăn một cái chưa đã, phải ăn thêm vài ba cái nữa. Giá cả chẳng là bao, vì bánh ống là loại bánh dân dã, phục vụ mọi giai tầng trong xã hội ăn chơi bất kỳ lúc nào.

 

 

Cắn nhẹ một miếng, chiếc bánh giòn tan ngay trên đầu lưỡi, ngon quên hết cả đất trời.

 

Qua thời gian, chiếc bánh nhỏ xinh ngày xưa ấy nay đã thay hình đổi dạng: Có đường kính to gấp đôi, lại có màu xanh và hương lá dứa. Ăn cũng ngon, nhưng hơi ngán vì chiếc bánh quá to và mùi dứa đôi khi át cả vị dừa! Nếu có dịp đến Trà Vinh hay Sóc Trăng, bạn chớ quên tìm ăn cho bằng được thứ bánh đặc biệt chỉ có thể ngon nhất ở nơi này.

Ngày nay, không dễ tìm thấy những gánh hàng rong bán bánh ống như xưa, vì nghề này chủ yếu lấy công làm lời nên ít người sống lâu được với nồi bánh của mình. Nếu như gần chục năm về trước, chỉ với 3.000 đồng là đã no nê với 6-8 cái bánh ống thì bây giờ cũng chừng đó tiền, thực khách chỉ mới chép miệng thòm thèm với 2 cái mà thôi.

Ở Sài Gòn, muốn thưởng thức món "bánh ống tuổi thơ" này, bạn có thể tìm đến gánh hàng rong ở góc ngã tư Phú Nhuận và trước trường tiểu học Trần Hưng Đạo (trên đường Trần Hưng Đạo quận 1) vào tầm giờ chiều - từ 15 đến 18 giờ. Hai nơi này bán bánh ống đã nhiều năm nay, rất ngon nên cực kỳ đắt hàng, có khi chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ đã hết sạch, người mua có khi phải xếp hàng dài để chờ tới lượt.

 

C.M. tổng hợp

Ảnh: Google

people like INLOOK.VN fanpage