Bạn đang ở đây
HỘI AN TRONG TÔI
Tôi không biết bạn đến hội An bằng đường nào, lúc nào và đâu là nơi đầu tiên bạn ghé chân. Tôi vẫn còn nhớ đó là những ngày đầu xuân gần đến rằm tháng giêng, tôi ra thăm nhỏ bạn thân ở Đại Lộc. Hai đứa chở nhau trên chiếc cup 50, băng qua rất nhiều cánh đồng lúa xanh mướt và đứng lặng trước con sông của thi ca. Thu Bồn đẹp lắm và cũng buồn lắm. Có lẽ vì cái lãng đãng sương mơ, vì chiếc thuyền bé nhỏ, vì những những hàng tre cong mình quanh sông mà Thu Bồn trở thành để tài lựa chọn của biết bao thi sĩ.
Tôi thích những ngôi nhà mái đỏ có ngõ đi vào ở phố Cổ. Những con đường nhỏ và quanh co. Đường nhỏ đổ thẳng ra bờ sông. Đường nhỏ tới mức hai dãy nhà ở hai bên cứ ngắm nhìn nhau. Đường nhỏ mà cảm giác không chật chội, vẫn đủ thênh thang để bạn thoải mái thong dong.
Tôi theo nhịp chân, lần đường vào phố. Hội An bình yên và dịu dàng làm lòng tôi xuyến xao. Những mái nhà rêu phong, những bức tường xưa cũ, những đình chùa cổ kính, những hội quán vàng son và những tấm gạch thẫm màu trên lề hè cũng minh chứng cho một Hội An rất hoài cổ.
Vào buổi chiều, chẳng gì thích hơn là la cà vào một quán cà phê nhỏ với bộ bàn ghế gỗ thấp, sàn gạch lát hoa văn xanh như thời tem phiếu trên đường Bạch Đằng bên sông Hoài. Dưới bến là những chiếc thuyền nho nhỏ, hai bên bờ sông là những hàng quán xinh xinh. Những vị khách du lịch ngả lưng vào ghế, ngồi bờ bên này ngắm bờ bên kia. Ở Hội An, người ta như chẳng còn bận tâm đến nhân tình thế thái.
Tôi thật may mắn khi đến Phố Cổ vào những ngày rằm tháng giêng. Buổi tối, những ánh đèn hoa đăng dập dềnh trên sông, cả khúc sông ngập tràn ánh đèn rực rữ. Tôi đứng nhìn chiếc đèn của mình trôi xa, ước gì những mong cầu sẽ thực hiện được.
Sẽ có một ngày tôi trở lại nơi đây để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng treo khắp phố, để dạo quanh những con đường nhỏ quanh co, để hoài niệm và yêu thương những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống như lúc này.
Đa An (Tổng hợp)