Bạn đang ở đây

Đến Mũi Né tháng 7

Hè nào gia đình tôi cũng đi biển. Không trốn biệt trong các resort như bao lần khác, lần này chúng tôi lăn xả ra biển, bò trên đồi cát và khám phá tận hang cùng ngõ hẻm của Mũi Né.

Xuống tàu lúc 11 giờ trưa, cả gia đình tôi thuê một chiếc taxi tiến vào Mũi Né. Anh tài xế tưởng chúng tôi lần đầu đến đây nên cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu về quê hương mình. Trên con đường ngoằn ngoèo vắt quanh bờ biển, những resort cao cấp như Romana, White sand, Phú Hải, Sea Horse, ... chào mời du khách bằng những bảng hiệu hoành tráng.

 

 

Xe chúng tôi lao nhanh qua khu đường vắng tiến sâu vào trung tâm Mũi Né. Cảnh vật thanh bình khiến cả gia đình tôi đều phấn khích. Hai bên đường, nhà nghỉ, khách sạn mọc lên san sát. Chúng tôi chọn một khách sạn nằm sát biển, khá tiện nghi. Bữa ăn trưa qua loa xong, mấy anh em tôi lao xuống biển hò hét thích thú.

 

 

Buổi tối ở khu này là thời điểm thú vị nhất trong ngày. Các nhà hàng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Rất ít xe cộ đi lại, du khách cuốc bộ dọc bên đường, ghé vào ngắm nghía thực đơn bày ngay trước nhà hàng trước khi quyết định dừng chân.

 

 

Gia đình tôi chọn một quán sát biển, gọi vài chai bia, kêu vài món hải sản tươi sống rồi vừa nhấm nháp vừa nghe biển gọi. Khách trong quán phần lớn là người nước ngoài. Ở đây không có rào cản ngôn ngữ. Mọi người giao tiếp với nhau bằng đủ mọi cách: Ánh mắt, tay chân, nâng ly... Cứ thỉnh thoảng lại có tiếng cụng ly chan chát và tiếng hô "dzô" rất sành điệu kiểu Việt Nam của các du khách nước ngoài.

 

Không khí Mũi Né về đêm ngọt ngào khó tả. Nó tựa như cảm giác khi bạn ở miền Tây, đứng dưới những rặng dừa, nhưng ra tới biển bạn lại cảm thấy hoàn toàn khác. Biển Mũi Né có độ dốc hơn, sóng cũng lớn hơn biển Vũng Tàu, Nha Trang. Đứa em tôi cứ bảo tôi hay tưởng tượng nhưng quả thật là đứng trước biển ở đây tôi luôn thấy rùng mình!

 

 

Ngày hôm sau chúng tôi đi xe ôm vào sâu phía trong khám phá đồi hồng, Hòn Rơm. Con đường chỗ phẳng lì, chỗ chênh vênh trên lưng biển đưa chúng tôi đến đồi cát mà người bản địa gọi là đồi hồng. Sở dĩ gọi là đồi hồng vì khi mặt trời lên, cả đồi cát nhìn xa xa sẽ hồng rực lên như một viên ngọc. Không sợ nắng gió, anh em tôi leo tới đỉnh đồi, thuê một tấm trượt rồi trượt cát vã cả mồ hôi mà vui không tưởng tượng được.

 

 

Để nguyên bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, chúng tôi vào sâu thêm 2 km là tới Hòn Rơm. Biển xanh cát trắng lạ thường, khác hẳn với khu resort sóng mạnh mà bãi cát thì đục ngầu. Người dân Mũi Né bảo rằng, tắm biển thì phải tắm ở Hòn Rơm vì nước ở đây sạch và bãi cát thì bằng phẳng hơn, thỏa thích chạy nhảy, chơi đá banh và nghịch cát.

 

Hai ngày ở Mũi Né chúng tôi còn được ra biển xem ngư dân vừa đánh bắt vào bờ. Những chiếc thuyền thúng bé xíu nhưng đầy cá mực tươi roi rói. Người ta mua bán, trả giá ì xèo ngay trên bãi biển. Anh em tôi cũng mua được nhiều hải sản từ phiên chợ của những người đánh bắt gần bờ này.

 

 

Tàu lại về thành phố, bao nhiêu stress thường ngày chúng tôi xả ra hết, chỉ còn niềm phấn khích tột độ. Mũi Né với tôi vẫn còn nhiều thú vị chưa khám phá hết.


Lê Vũ Tuân

people like INLOOK.VN fanpage