Bạn đang ở đây

Lê Cát Trọng Lý và cuộc chơi tình yêu

''Chẳng có gì để khẳng định. Chuyện tình yêu là của mình. Có người yêu như thế nào, ở đâu, làm nghề gì, đâu phải là việc mình nói trên báo?'', Lý nói về tin đồn chị có thể yêu cả nam và nữ.

Theo đuổi lẽ sống tự nhiên nhưng quyết liệt, hát ca phiêu lãng và sáng tác bay bổng, song cô gái nhỏ bé như "chim sẻ tóc xù" Lê Cát Trọng Lý một mực từ chối lối sống bản năng. Để thành công, Lý thừa nhận phải có "phương tiện" tốt, đó là lý trí - theo cách gọi của Lý.

 


 

Mất tự nhiên khi mặc đẹp
 

(Phóng viên) Chị quyết định làm du ca xuyên Việt để khẳng định tên tuổi đã sang một trang mới, lẫy lừng hơn?

(Nhạc sĩ/ca sĩ Lê Cát Trọng Lý) Chẳng muốn khẳng định gì cả. Tôi làm show đơn giản là để đáp ứng nhu cầu của người xem.

Từng lọt vào danh mạc "sao xấu" do ăn mặc không hợp thời trang, chị có nghĩ đã đến lúc đầu tư hơn cho trang phục?

Không. Trước giờ tôi không quan tâm nhiều đến trang phục. Ngày xưa đi diễn, bạn bè hay người thân cho gì mặc nấy. Bây giờ rút kinh nghiệm, chỉ mặc những gì mình thấy hợp. Vì như thế mình sẽ tự tin nhất, còn xấu đẹp tùy mắt nhìn.

Với tôi, để đầu tư trang phục cần có chi phí và người làm mảng đó phải hiểu mình. Mặt khác, khi khoác trang phục quá đẹp hay cầu kỳ, tôi cảm thấy mất tự nhiên, đôi lúc còn hát dở đi.


Đời là cuộc chơi nhưng phải thận trọng


Chị thường nhắc đến tự nhiên như phong cách sống riêng. Nó là bản năng nói chung?

Tôi không sống bản năng. Tôi sống tự nhiên, nhưng không phải nghĩa bản năng như người ta thường dùng. Tự nhiên ở đây là sống theo tiếng gọi từ bên trong, có gì làm đó, và không gắng gượng.

Vậy lý trí nằm ở đâu?

Tôi chia lý trí và tình cảm thành phương tiện và trí tuệ. Phương tiện là lý trí mà mọi người thường nói. Khi có phương tiện tốt, có thể làm mọi thứ thành công. Ví dụ, tôi có phương tiện tốt, sẽ không làm tổn thương người khác. Đôi khi tâm tôi muốn tốt cho ai đó, nhưng cách giúp đỡ và phương tiện sai hay không đúng thời điểm, lại khiến người đó tổn thương.

Tôi quan niệm cuộc đời là một cuộc chơi, mà điều kiện cần là sự thận trọng. Tất nhiên, để có cuộc sống an lạc, thì cần phát triển và cân bằng cả hai yếu tố phương tiện và trí tuệ.

 


Hết yêu như phản bội chính mình

Với chị, biểu hiện dễ nhận thấy của trí tuệ là gì?

Tình yêu thực sự.

Chị đang yêu?

Tôi đang yêu mọi người.

Yêu mọi người khác yêu một cá nhân ra sao?

Không khác nhiều lắm, trừ động cơ bên trong. Mình mong chờ gì ở người ta? Có nhiều người yêu mình, đem đến cho mình những điều tốt đẹp. Mình tin họ sẽ bảo vệ mình. Nhưng họ có những động cơ nhất định, như được yêu lại. Mình không thể yêu lại, tự dưng mất tình cảm đó trong khi mình đang rất tin tưởng vào nó.


Dường như chị yêu "cảm giác yêu", chứ chưa hẳn là yêu?

Không quan trọng, cách yêu cũng không quan trọng. Chỉ là khi nhận ra ý nghĩa của "vô thường", thì chẳng còn quá nhiều mong đợi.

Một người đến hay đi trong cuộc đời chị chắc không có sức nặng nhiều?

Nó là duyên. Kể cả bố mẹ, chị em cũng vậy. Tình yêu là duyên nợ, nó đến thì mình thương. Tôi không như khi nhỏ, nghĩ sẽ ở bên người ta suốt đời, thương người ta suốt đời.

 


Hình thức của người yêu cũng không quan trọng? Giới tính cũng vậy?

Tùy duyên. Thực ra ngày nhỏ tôi cũng đặt ra những tiêu chuẩn để yêu. Nhưng càng lớn càng thấy không phải. Đôi khi mình yêu một người mình chẳng hiểu, cũng chẳng có điểm chung. Âm nhạc càng không, họ không thích nhạc của mình. Ngoại hình cũng không, họ không phải người đẹp.

Chị có khả năng yêu được... hai giới tính?

Không.

Chị có thể yêu đàn ông?

Chính xác là tình yêu phải có sự kết hợp đúng đắn giữa hai tâm hồn.

Những lời đồn đoán về giới tính của chị, chị biết?

Không quan trọng đâu. Người mình yêu hiểu mình là được.

Chị chưa bao giờ thanh minh hay khẳng định?

Vì chẳng có gì để khẳng định. Chuyện tình yêu là của mình. Có người yêu như thế nào, ở đâu, làm nghề gì, đâu phải là việc mình nói trên báo?

Người yêu trước đây của chị thế nào?

Một người hoàn toàn bình thường, yêu văn nghệ nhưng không quá đặt nặng. Người ta không thích nhạc của tôi lắm.

Hết yêu, cảm giác của chị ra sao?

Rất tệ. Cảm giác như phản bội chính mình. Lớn hơn một chút, tôi hiểu nhiều hơn. Chuyện nhân duyên khi đã hết, phải biết chấp nhận. Mọi thứ đều do duyên. Tình yêu thực sự xuất phát từ trí tuệ. Tình yêu của hai người quá nhỏ bé, cho con người hẹp hòi hẳn đi, chỉ ích kỷ và mong chờ, làm tôi thấy chán.

 

Vẫn đang có nhiều người yêu tôi, nhưng tôi không yêu được họ. Ví như họ có vợ, làm sao tôi yêu?
 

Có con phức tạp lắm!
 

Chị có nghĩ sẽ lập gia đình?

 

Có thể, nếu người chồng tương lai nâng đỡ tôi trưởng thành, hiểu tôi, hiểu cuộc sống.

Là người chị có thể dựa vào?

Không phải dựa vào mà là hỗ trợ được mình. Thực ra về bản chất, chẳng ai dựa được vào ai. Với tôi, người chồng như anh rể là tuyệt vời. Một người như vậy, chẳng cần tình yêu, tôi cũng đến xin được kết hôn.

Thế còn một đứa con?

Thôi, tôi thấy có con phức tạp lắm. Có thể có chồng, chứ có con thì chắc còn lâu. Mệt lắm! Nhiều người bạn của tôi đến tuổi này muốn có con lắm, mong làm "single mom". Còn tôi thấy đọc, học, chơi nhạc làm cuộc sống thú vị, không cần đến con để làm mình vui. Có tình yêu cũng vui, không có cũng chẳng sao!

 

Theo Tuổi Trẻ

Ảnh: Jim

people like INLOOK.VN fanpage