Bạn đang ở đây

Sự rớt giá của tư cách ngôi sao

Để trở thành một ngôi sao đã khó. Nhưng hành xử cho ra một ngôi sao lại càng khó hơn và không phải ai cũng vượt qua được điều này. Cái tôi quan trọng đối với một người nghệ sĩ, nhưng không vì thế để chà đạp lên tất cả những giá trị của một đại sứ nghệ thuật và tình yêu của công chúng.

Từ Mr.Đàm, Hà Hồ

Điểm nóng văn nghệ, hay nói đúng hơn là “mồi nhậu” của truyền thông thời gian qua có lẽ là câu chuyện ầm ĩ sau phát ngôn của nghệ sĩ Thanh Lam. Mà đúng hơn, tất cả mọi thứ sẽ trở nên ồn ào sau cách phản ứng của hai ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng.
 
Giữa những phản ứng thuận hay trái chiều, người hiếu kỳ sẽ tìm hiểu xem sự việc sẽ diễn tiến đến đâu. Nhưng người sâu sắc thì ngồi nhìn những “chân dung cuộc sống” hiển hiện ra trước mặt. Những cách hành xử của đồng nghiệp với đồng nghiệp, những sự quay ngoắt đến tráo trở, những sự coi thường công chúng hoặc cậy thế quyền lực danh tiếng…cứ thế được phơi bày.
 
 
Có thể dư luận một phần không nhỏ không nghiêng về phía Thanh Lam, trong đó không phủ nhận không ít đang là fan của Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà. Cũng rất nhiều người cho rằng Lam nói quá đúng về chuyên môn của hai ngôi sao đang tạm giữ vị trí số 1 của ngành giải trí, thậm chí có ý kiến còn thẳng thắn rằng nếu Hồ Ngọc Hà đi thi The Voice chắc chắn sẽ rớt ngay ở vòng Giấu mặt, nhưng chúng tôi cũng không bàn đến việc Thanh Lam nói sai hay đúng ở đây mà đúng hơn, chúng tôi không muốn bàn đến cái gọi là chuyên môn ca hát của hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà nữa, vì tất cả những người có trình độ đều biết được thực hư như thế nào. Mà vấn đề ở đây, chính là sự phản ánh rõ rệt nhất sự rớt giá của cái gọi là tư cách ngôi sao trong cái thời buổi người người thi nhau trở thành ngôi sao như thế này.
 
Thực ra, huấn luyện viên của một chương trình giải trí trên truyền hình chưa thể gọi là một người thầy, nhưng cha ông ta nói, “nhất tự vi sư”, nếu quả thực một thế hệ ngôi sao mới có những “người thầy” hành xử như thế kia thì thật đáng buồn cho…học trò. Một Đàm Vĩnh Hưng từng nhận Thanh Lam là thần tượng với muôn lời ca tụng trước đây, và cách đây chưa lâu đã cùng đồng hành cùng thần tượng của mình những dự án âm nhạc, đùng một cái quay ngoắt 180 độ để đốp chát với thần tượng, nhục mạ thần tượng mình với những lời không mấy dễ nghe như là “kiến bò lên chân, không ngăn lại thì sẽ bò vào sâu hơn”; Một Hồ Ngọc Hà, ngôi sao nữ số 1, nói những lời hoa mỹ, khéo léo, sang trọng thế kia, bỗng chốc vỗ mông con để…thay lời muốn nói. 
 
Chưa hết, cô còn thách thức dư luận muốn ném đá thì cứ thoải mái ném đá đi, cô đã chuẩn bị rổ rá sẵn rồi, suốt 10 năm qua. Lại trở lại với 10 cái năm ấy, và kể cả bây giờ sau những gì mới xảy ra, dư luận đâu có tự dưng ném đá vào cô? Với những gì như trên (nếu báo chí không thông tin sai) thì quả thật, có một sự hỗn hào, vô lối của một thế hệ nghệ sĩ đàn em đang câng câng trong làng giải trí. Và họ đang làm…thầy!
 
 
Một độc giả trên báo điện tử Vietnamnet thẳng thắn: “Với Hồ Ngọc Hà, những nỗ lực của cô trong nhiều năm qua đã làm tôi có cảm tình. Và sự im lặng của cô khi búa rìu dư luận “ném đá” cô lúc sinh con làm tôi có ấn tượng tốt và ủng hộ cô. Nhưng với hình ảnh phản ứng lại vừa qua, buộc tôi phải nghĩ lại…”. Phải chăng, kể cả những tình cảm quý báu này giờ dù có bay mất cũng chẳng sao, vì cô Hà đã chuẩn bị sẵn “rổ” ư?
 
Sự xôm tụ của tranh cãi nghệ thuật hoặc những tranh cãi làm sao để cống hiến cho công chúng được tốt nhất đã bị hủy hoại, thay vào đó là một cái chợ, người vỗ mông cắp rổ, kẻ chỉ trỏ la lối. Có lẽ bao năm sau, khi công chúng Việt Nam văn minh hơn nhiều nữa, họ sẽ được nhớ rằng, trong một giai đoạn nhiễu nhương của showbiz Việt, đã có những nghệ sĩ hành xử không đúng tư cách “ngôi sao”. Lúc đấy, có thể Hưng không còn, Hà không còn, và tiếng hát của hai anh chị cũng có thể không còn, nhưng chắc chắn, những điều anh chị nói, anh chị đối xử như thế này thì còn. Cũng như, ít ai nhớ đến một Chí Phèo từng lương thiện mà chỉ nhớ giọng chửi, sự lưu manh hoá; người ta không bao giờ quên một Tám Bính bụi đời hư hỏng, vỗ nọ vỗ kia, mà ít nhớ một Tám Bính từng là một người mẹ khổ hạnh.
 
Đến toàn cảnh sao!
 
Hãy tha cho công chúng, khi họ đã quá đầy ắp những chuyện không ra gì của giới showbiz. Dễ dàng thôi, mỗi người bớt sân si, bớt tệ hơn một chút, được mà, chắc chắn đấy.
Thanh Thảo hoàn toàn có thể không lên báo nói về những “kỷ niệm” đối với người cũ khi người ta giờ đây đã yên bề gia thất. Cái hành động “đốt nhà” được ngụy tạo trong những “tuôn trào xúc cảm kia” sẽ làm nhiều người chết cháy nếu như người ta không kịp thời chuẩn bị cho mình một tâm thế tránh lửa. Và cuối cùng thì khán giả của cô được gì khi “hiểu” những sướt mướt của thần tượng mình như thế kia. 
Pha Lê có thể để yên cho người cũ được rồi, khi tất cả mọi thứ đã làm kỷ niệm và giờ đây anh đang hạnh phúc với một cuộc tình mới. Trong những tình cảnh như thế, người ta nên chúc phúc cho nhau mới phải, chứ bới quá khứ ra mà kể tội để làm gì?
 
 
Cao Thái Sơn không cần phải hát nhép, không cần phải lừa dối khán giả qua màn nước mắt rất kịch thì anh vẫn có chỗ đứng trong lòng người nghe như bao năm qua cơ mà? Nhưng anh đã không chọn thế. Hay khán giả Việt Nam dễ tin người? Và dễ bỏ qua hành động dối trá của người nghệ sĩ? Và dư luận có ném đá thì cứ việc vì nghệ sĩ đã chuẩn bị sẵn “rổ” rồi ư?
 
Báo lá cải sẽ “mất mùa” nếu như Ngọc Trinh không lên báo “chân thật” một cách lố bịch về những “thụ hưởng vật chất” từ người khác, không lý lẽ ngớ ngẩn một cách…huyền thoại rằng: yêu không tiền có cạp đất mà ăn!? Yêu tôi tốn kém lắm!?
 
Đấy là chưa nói đến, một người mẫu nữ, cùng thế hệ “hoa hậu” với Ngọc Trinh, đang nhăm nhe ca hát, cũng ồn ào dư luận thời gian qua đang chiều theo sự “quân sư bến xe” của một “anh” đại diện truyền thông (một người viết nghiệp dư), tìm đến báo chí mong có được những bài phỏng vấn shock như Ngọc Trinh để được nổi tiếng.
 
Nổi tiếng như thế để làm gì? Kiếm được nhiều tiền hơn? Kiếm được nhiều cơ hội được cung phụng hơn? Nhưng thực tế thì, sự nổi tiếng đó làm đục thêm cái ao làng vốn dĩ đang lờ nhờ của showbiz hiện tại.
 
Gần như chúng ta đang có quá nhiều “ngôi sao ảo”, hoặc bằng mọi cách vươn lên được hàng ngôi sao kể cả lên báo nói những lời nhảm nhí, tuyên bố những điều ngớ ngẩn, làm những hành động kỳ quặc và sống những kiểu sống thiếu đạo đức. Thậm chí, khi vươn lên được hàng ngôi sao lớn sẽ trở thành một thế lực và trơ tráo với dư luận chỉ vì cậy thế vào cái thế lực ủng hộ đó. Đừng làm xấu người hâm mộ mình thêm.
 
Nếu bạn không nói được lời đẹp đẽ, tốt nhất bạn nên im lặng-người Mỹ nói. Nhiều người vẫn bảo, nói ra một sự thật trong giới showbiz hiện nay không dễ. Đó là cách ngụy tạo cho hành động của chính mình. Bởi tất cả những gì bạn nói đã là một sự thật. Sự thật về con người bạn. Không nên mạo tả cái gọi là sự thật để cho đậy cho một mục đích nào đó. Mà phải thay bằng khái niệm: nói những điều đẹp đẽ. Nó khác với những lời hoa mỹ, có cánh. Những điều đẹp đẽ là những điều làm bạn đẹp hơn và làm cho công chúng của bạn có một không gian nghệ thuật trong lành hơn, dù lời đó có thể đụng chạm đến ai đó.
 
Chúng ta đã có những Phương Uyên nhắn tin thẳng cho một ca sĩ trẻ muốn đi lên bằng đổi chác rằng em muốn làm nghề thì trước hết em phải có đạo đức, có một chân dài Xuân Lan tâm huyết với nghề và hết lòng bảo vệ sự trong sạch của nghề, có một Mỹ Linh sống một cuộc sống nghệ thuật mẫu mực…Nghĩa là, chúng ta đang có những điểm sáng giữa cái bóng tối showbiz mịt mờ đấy. Nhưng, chúng ta lại đang có quá nhiều những người ba phải, thỏa hiệp, hoặc chỉ nói sau lưng và né tránh sự thật.
 
 
Đành rằng, thời đại nào và môi trường nào cũng có những kiểu như trên, nhưng, nếu nhiều cái xấu, cái rởm quá, thì chắc chắn đó sẽ là một thời đại bất ổn, một môi trường bất ổn. Người nghệ sĩ sống không chỉ vì cuộc sống của anh ta, mà còn là danh tiếng về sau-cái hạnh phúc muộn màng của người nghệ sĩ dù nhiều khi quá nghiệt ngã, nhưng không vì thế mà bạn ẩu, bạn vội, bạn chộp giật. Bởi việc làm của một đại sứ nghệ thuật là làm cho cuộc sống đẹp hơn chứ không phải làm cho mọi thứ tồi tệ đi.
 
Những góc nhìn
 
Nghệ sĩ Thùy Dung: Đang thành cái chợ
 
Nhưng ở góc độ tôi nhìn thì với chương trình này Hưng và Hà lại đang mất mát nhiều vì vô tình để lộ "gót chân Asin" của mình. 
 
Khán giả đang quên hay cố tình bỏ qua những điều chưa “tới” của họ để hâm mộ một hình ảnh, một thần tượng thì hãy giữ nguyên như vậy. Còn nếu đã là giám khảo, là thầy, là huấn luyện viên thì người ta phải được biết anh học ở đâu ra, tốt nghiệp hạng mấy, bằng cấp thế nào, học cái gì để làm thầy người ta chứ. Tôi rất buồn về câu chuyện giữa anh Đàm Vĩnh Hưng và chị Thanh Lam. Dùng lời lẽ như vậy để nói nhau trên báo thì showbiz đang trở thành cái chợ rồi. Tôi tưởng tượng đến một cuộc cãi vã giữa chợ và khán giả túm năm tụm bảy, thoải mái bàn tán, được một buổi mua vui miễn phí, kết cục chắc chắn là sẽ không ai thắng và tất cả đều thua vì mất đi tình yêu của khán giả. 
 
Ca sĩ Thu Minh - Hãy cảm ơn Thanh Lam
 
Đối với tôi, phải có lý do để mọi người ca tụng chị Thanh Lam là Diva của âm nhạc Việt Nam. Chị là một hình mẫu mà bao thế hệ ca sỹ đàn em phải học tập, trong đó có tôi. Trong những lần biểu diễn chung, tôi lại càng dành sự ngưỡng mộ, trân trọng giọng hát thiên bẩm cũng như khả năng chuyên môn và cả tính bộc trực của chị…
 
Mr. Đàm là một người anh đồng nghiệp rất cá tính trong giọng hát, nhạy bén với thị hiếu số đông để có sự thành công không phải ai cũng có được như anh trong sự nghiệp của mình. Ở Hà Hồ là sự thông minh sắc sảo, cố gắng khẳng định bản thân và cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp mà ngay cả tôi cũng phải học ở cô ấy trong những ngày làm việc chung vừa qua.
 
Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là, chúng tôi đều là đàn em của chị Thanh Lam. Có sự thành công của chị cho nhạc nhẹ VN vào những ngày tháng đặt nền móng, mới có sự thành công của chúng tôi hôm nay. Nên, sự tôn trọng dành cho chị là điều nhất thiết phải có, vậy, hãy cảm ơn chị vì những lời nói góp ý cho dù có sự là tổn thương. Sự tổn thương sẽ là động lực để khẳng định bản thân mình trong những ngày sắp tới.
 
 
Theo THÀNH NHÂN/ thegioinguoinoitieng
 

 

people like INLOOK.VN fanpage