Bạn đang ở đây

Hoa gạo đáy hồ: Lấp lánh yêu thương, ma mị và huyền ảo

Sau tập truyện ngắn Quán thủy thần bất ngờ được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2019, mới đây, Nguyễn Hải Yến – một cây bút ở Hải Dương lại đoạt Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn (2018 – 2020) của Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm (Hội Nhà văn Việt Nam) với chùm hai truyện ngắn Hoa gạo đáy hồ và Cửa sông thiên đường.

 

Cả hai truyện ngắn đoạt giải của Yến đều viết theo phong cách hiện thực huyền ảo, đều mở ra những khung cảnh huyền hoặc lãng đãng khói sương, như thực như mơ. Cách kể chuyện, cách hành văn của chị như là bước ra cùng thời Bồ Tùng Linh, cuốn hút người đọc từ đầu tới cuối, và khép lại là một nỗi xao xuyến mơ hồ. Cả hai  cái kết của truyện đều là kết mở, không xui khiến người ta truy vấn rằng rồi các nhân vật có thỏa được mong ước của mình hay không, mà nó khởi lên trong lòng người đọc những ám ảnh về nhân sinh, nhân quả, về những ẩn ức nên và cần được tỏ bày.

Cũng nhiều năm rồi tôi – người viết bài này - chưa có dịp lên lại vùng cao, xứ sở của núi và đại ngàn, khởi nguồn của những dòng sông hùng vĩ. Và tối hôm nay, Cửa sông thiên đường của Nguyễn Hải Yến đưa tôi trở lại cái chốn kỳ vĩ mà cũng thật huyền bí ấy. Tôi nhớ tới một sáng tinh sương nào, trước khi con gà rừng eo óc gáy, tôi nghe ra tiếng lầm rầm trên con dốc, tiếng của những người đi chợ sớm hay lấy củi trên rừng... Tôi nhớ cả tiếng lép bép của củi khô cháy trong căn bếp nhỏ nơi có người đàn bà nghìn đêm chỉ hoài vọng một bóng hình... Ừ, biết đâu, chị Hoài của Nguyễn Hải Yến là một người trong số ấy. Biết đâu được. Ở xứ này, thiếu gì những người đàn bà ôm lấy thân mình trong nỗi cô độc, trong cả những ước mong tưới tắm tươi mát đời mình bằng một tình yêu...

Hoa gạo đáy hồ cũng là truyện ngắn Yến viết về ma. Và giống như Cửa sông thiên đường, cả hai truyện đều tịnh không có một chữ ma nào cả. Câu chuyện kể về một lễ hội của ma dưới đáy hồ sâu hơn 50 m nước, kì tuyệt và lung linh, hay không thể tả. Tịnh không có gì xấu, trong veo như nước hồ thủy điện. Văn của Hải Yến đẹp như mơ. Từ "Con thuyền im lặng trôi trong sương. Tiếng người đàn ông phía sau tôi vang lên mơ hồ như tiếng vọng từ mặt nước..." đến "Lại một mùa hoa bưởi khẽ chạm vào thành phố trong sớm mai giăng giăng mưa bụi...cành đào trong lọ gốm chưa phai màu. Hương mùi già từ chiếc ấm đất góc hành lang vẫn dịu dàng vương vấn khắp căn nhà cổ"… đều làm mê đắm lòng người.  Và đặc biệt ở cả hai truyện, bóng tối đều rất lung linh. Còn mươi dòng Yến tả về trà ướp hoa bưởi trong Hoa gạo đáy hồ thì có lẽ tất cả mọi tín đồ trà đạo đều phải bái phục.

Văn Nguyễn Hải Yến trong hai truyện ngắn được giải cũng như trong các tập sách của chị cứ mênh mang như thế -  một thứ văn chương giản dị, thản nhiên, nhàn nhã như hơi thở, không chút gò bó hay làm màu nhưng ma mị và mê hoặc người đọc. Văn chương đúng nghĩa cần phải thế. Và viết được như thế, hình như không dễ.

                                                                

people like INLOOK.VN fanpage