Bạn đang ở đây

Hoài ức thanh xuân luôn lộng lẫy

17 truyện ngắn trong cuốn "Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua" vừa vặn cảm xúc, đầy đặn câu chữ, và dễ dàng ngấu nghiến đọc lấy.

Tôi gặp Huy Hải một ngày Hà Nội cuối thu, trên căn gác nhỏ của quán café xưa cũ. Hải hiền lành, chân phương và đôi chút rụt rè. Chàng trai trẻ này đã hơn sáu năm lăn lộn với đam mê văn chương. Cũng ngần ấy năm, Hải miệt mài tìm kiếm các cây bút mới, các cây bút trẻ, tập hợp họ lại thành nhóm viết, rồi làm sách. Cứ thế mà dấn thân. Dường như, cả quãng thanh xuân của mình, Hải chỉ sống trọn vẹn với câu chữ. Nhưng rồi, cơm áo gạo tiền chẳng đùa với khách văn. Hải lại quăng quật với công việc của một chuyên viên vận hành kĩ thuật, chẳng liên quan đến chữ nghĩa.

Tôi hỏi Hải tiếc không, ánh mắt anh chàng đăm chiêu xa xăm vào bảng lảng trời thu. Nếu còn duyên, Hải vẫn sẽ viết. Hải chắc chắn như thế với tôi. Mình không sống được với văn chương, nhưng đôi khi văn chương chính là thứ để mình cân bằng lại cuộc sống chính mình. Ngoài kia, ồn ào xáo động lắm, chỉ khi về lại với câu chữ, Hải mới chính là Hải, như con cá quẫy trong vùng nước dành cho mình.

Hải viết cho tuổi mới lớn, thứ văn chương hồn nhiên trong sáng những năm 80 luôn hấp lực bạn đọc. Truyện Hải đi đều trên các báo Mực Tím, Hoa Học Trò… Một cái tên quen thuộc đến nỗi Fanpage của Hải luôn thu hút rất nhiều tương tác. Vậy mà, đến hôm nay, Hải mới chính thức có một tập truyện cá nhân riêng mang tên “Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua”.

17 truyện ngắn trong tập truyện vừa vặn cảm xúc, đầy đặn câu chữ, và dễ dàng ngấu nghiến đọc lấy. Hải có lối hành văn đơn giản, không cầu kì màu mè câu chữ, lại càng không cằm cài những giáo điều dành cho giới trẻ. Truyện Hải đúng chất tuổi trẻ học đường, kiểu thanh xuân vườn trường đang là một trào lưu phổ quát của các bạn tuổi teen. Nhưng không vì thế mà truyện Hải nhạt.

Lật từng trang sách, từng nhân vật của Hải sẽ chinh phục bạn đọc bởi chính hoài ức của chúng ta sẽ bị câu chữ của Hải dẫn dụ. Chúng ta, đi qua quãng đời thanh xuân như thế nào với những trò chơi học đường, với những yêu thương mới lớn, hoặc những xích mích ngây ngô thời bồng bột, đều được Hải tẩn mẩn kể lại bằng một giọng văn chân thực. Lối viết suôn thẳng khiến bạn đọc dễ dàng nắm bắt cốt truyện, nhớ kĩ tình tiết, cũng như tạo một dấu ấn cho đọc giả nhớ đến nhân vật.

Văn Hải không xô bồ thị trường để chinh phục độc giả trẻ. Trong từng câu chuyện Hải đem đến luôn là một sự ẩn ý nhẹ nhàng, để qua đó chúng ta sống lại một kỉ niệm đẹp, sống lại một quãng đời tươi trong xuân thì, và cũng từ đó, chúng ta thêm thương quí những người bạn xưa cũ thân gần, thêm trân quí những mối quan hệ gia đình, hoặc đôi khi chỉ là biết lưu giữ một vật dụng đã gắn với khoảng thời học sinh.

Tác giả Trúc Thiên

Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để tập truyện chinh phục mình bằng sự nhẹ nhàng, thanh thản, và trong sáng. Hoài ức của thanh xuân luôn lộng lẫy trong chính cõi lòng chúng ta. Chúng ta như tìm thấy đâu đó chính mình là Duy, là Hiếu trong “Những Nỗi Buồn Thật Đẹp”; hay có thể là Nam Đăng, là Hạnh trong “Gặp Lại”; hoặc chính là nhân vật Tôi trong “Tuổi Trẻ Xanh Mãi”. Quẩn quanh lòng mình, là một trời thương nhớ hoài ức xa xưa đã từng, khi chúng ta gấp trang sách lại. Nghe đâu đó miền nhớ theo từng câu chữ ùa về.

Cuối thu đầu đông, Hà Nội se lạnh, Hải chạy quãng đường khá xa để gặp tôi, để ngồi bên nhau và nói chuyện đời, chuyện viết lách. Khi đêm giăng đèn trên khắp con phố, em vội vã chào tôi ra về, chẳng thể kịp chụp cùng nhau một tấm hình lưu niệm. Nhưng tôi biết, mình sẽ nhớ kĩ anh chàng hiền lành với gương mặt sáng trưng một sự hồn nhiên. Hồn nhiên từ cuộc sống đến văn chương.

Tôi tin, với những câu chữ vừa vặn để người đọc nhẹ nhàng mỉm cười khi lần giở đến trang cuối cùng, Huy Hải sẽ tạo một dấu ấn trong dòng văn chương mà em đang theo đuổi. Và tôi càng tin hơn nữa, khi đam mê văn chương, như ngọn lửa rực sáng giúp em luôn an ổn giữa đời thực và cõi văn. Chỉ cần như thế, làng Văn sẽ luôn có một Huy Hải sống đến cạn cùng với “nghiệp viết lách”.

Trúc Thiên.

people like INLOOK.VN fanpage