Chủ nhật, ngày 17 Tháng 12 năm 2017

Bạn đang ở đây

Jimi Hendrix: 27 năm ấy, biết bao là tình

Anh là thành viên của cái câu lạc bộ quỷ quái mang tên "27 Club". Và nếu câu lạc bộ ấy có ý định lập một ban nhạc ở cõi thiên đường, anh sẽ chơi guitar. Chỉ chơi guitar thôi, là đủ rồi.

"27 Club" là tên của một câu lạc bộ huyền thoại dành cho những người đã chết. Họ chết ở tuổi 27. Họ chết khi đang đứng trên đỉnh cao của âm nhạc, đang làm say lòng biết bao nhiêu trái tim trẻ trung trên hành tinh này. Câu lạc bộ ấy có Jimi Hendrix, cây guitar điện huyền thoại mà chúng ta sẽ nói đến trong bài viết này, có người sáng lập nên Rolling Stones - Brian Jones, có Jim Morrison, giọng ca chính của The Doors, có Kurt Cobain và viên đàn đi thẳng vào cổ họng đã làm nên tên tuổi của Nirvana, và mới gần đây thôi, đón nhận thêm diva nước Anh Amy Winehouse. Toàn là những người đã chơi rock, và người ta nói rằng chính những cái chết trẻ của họ đã khiến nhân loại thay đổi cách nhìn về nhạc rock.

Nếu cứ cố nhìn Jimi Hendrix từ con số 27 sẽ dễ rơi vào bế tắc. Đó là một câu chuyện mang quá nhiều màu sắc huyền hoặc. Hãy bắt đầu mọi chuyện bằng con số 6: Số dây điển hình của một chiếc guitar. Nếu "27 Club" thành lập một ban nhạc, nó tất nhiên sẽ là một ban nhạc vĩ đại với những nhạc công vĩ đại và ca sĩ vĩ đại. Nhưng Jimi Hendrix sẽ phải là cây guitar chính, cho dù Kurt Cobain cũng là một tay guitar ra trò, cho dù Brian Jones cũng được gọi bằng danh xưng "huyền thoại". Bởi vị trí của Hendrix trong cái bộ môn búng ngón tay trên 6 dây đàn là không thể tranh cãi.

 

Chơi guitar bằng răng với Jimi chỉ giống như nhảy moonwalk với Michael Jackson, là bản sắc. Cái anh đã thực sự để lại, là một tư tưởng.

 

 

Jimi mang thân phận điển hình của một câu bé da đen những năm giữa thế kỷ XX ở Mỹ. Nghèo, phải hứng chịu nạn phân biệt chủng tộc và có một tuổi thơ không hạnh phúc. Và tất nhiên là chẳng lấy đâu ra đàn mà chơi. Đến tận năm 15 tuổi, Jimi mới được sở hữu một chiếc đàn guitar cũ giá 5 USD. Và trên chiếc guitar ấy, câu đã tự học tất cả. Không có trường lớp nào, chỉ có những nhạc công kinh nghiệm trong vùng, những đĩa nhạc, những người bạn. Nếu bạn cứ mở Youtube ra và xem những thần đồng âm nhạc của thời đại này, như là Sung Ha-Jung hay Justin Bieber nghịch chiếc guitar từ khi còn bé tí, bạn sẽ dễ nghĩ rằng âm nhạc đỉnh cao là thứ chỉ dành cho những thiên tài. Nhưng thật ra, Thomas Edison nói vẫn đúng: "Thiên tài là 1% bẩm sinh và 99% mồ hôi công sức". Jimi Hendrix chỉ học đàn từ tuổi 15.

Mọi thứ trong cuộc đời chàng trai trẻ đều gấp gáp, như thế là định mệnh đã sắp xếp cho anh một cuộc đời như thế. Học đàn một hai năm thì đi hát dạo, rồi bị buộc phải nhập ngũ vì tội ăn cắp xe năm 19 tuổi. Trong quân ngũ, gặp người bạn chí cốt Billy Cox và cùng nuôi mộng âm nhạc. Xuất ngũ, lại cùng Cox đi hát dạo. Đến năm 22 tuổi thì có bản thu âm đầu tiên. Rồi nổi tiếng. Rồi chết. Năm 27 tuổi.

Cuộc đời của Jimi Hendrix ngắn ngủi, nhưng gia sản anh để lại cho nền âm nhạc thế giới là vô cùng lớn. Không phải bởi Jimi sáng tạo ra cách chơi guitar bằng răng quái lạ, thứ sau này được sao chép lại rất nhiều. Chơi guitar bằng răng với Jimi chỉ giống như nhảy moonwalk với Michael Jackson, là bản sắc. Cái anh đã thực sự để lại, là một tư tưởng.

 

 

Jimi Hendrix biến guitar điện thành một nhạc cụ riêng biệt. Trước thời của Jimi, guitar điện chỉ là một phiên bản khuếch đại âm thanh của guitar thùng. Jimi tận dụng tối đa những hiệu ứng mà chiếc guitar điện có thể tạo ra, cá tính hóa nó bằng cảm xúc và kỹ thuật của mình. Sau thời của anh, guitar là guitar, mà guitar điện là guitar điện, bốc đồng hơn, bùng nổ hơn, phiêu diêu hơn. Hãy tưởng tượng rằng Jimi đã không xuất hiện, và chiếc guitar điện không được phái sinh. Thế giới sẽ không có U2, không có Metallica, không có Guns n' Roses, không có AC/DC hay Aerosmith. Tất nhiên là không thể có, bởi âm nhạc của những chúa tể rock ấy lấy năng lượng từ những chiếc guitar điện. Khó có thể hình dung nổi lịch sử âm nhạc đã rẽ theo hướng nào nếu không có chiếc đàn Fender Stratocaster và người nghệ sĩ đã cắn những chiếc dây của nó bằng hàm răng anh ta.

Người ta nói rằng những thanh âm theo phong cách Jim Hendrix đã tạo tiền đề cho sự phát triển của nhạc rock, làm nên làn sóng heavy metal, đã đưa nhạc blues đến một tầm cao mới, đã nắn lại dòng chảy của nhạc funk và thậm chí đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiều nhạc sĩ hip hop về sau này. Nghe cứ như tầm ảnh hưởng của một triết gia Hy Lạp cổ đại nào đó. Thế mà anh đã làm tất cả những điều ấy chỉ trong hơn 5 năm. Có từng ấy sức ảnh hưởng chỉ trong một thời gian ngắn là bởi Jim chăm chỉ một cách phi thường. Bất chấp lịch biểu diễn dày đặc và bị mang tiếng là một người cầu toàn thái quá, Jimi Hendrix vẫn để lại tới hơn 300 bản thu. Và có thể là chính cái áp lực khủng khiếp mà chàng trai trẻ tự đặt lên bản thân đã khiến anh phải chết. Rạng sáng ngày 18/9/1970, người ta tìm thấy xác của Jimi Hendrix trong một căn phòng khách sạn ở Luân Đôn. Anh đã uống tới 9 viên thuốc ngủ lấy trộm từ bạn gái Monika Dannemann.

 


Những cái chết của thiên tài nhuốm thêm màu huyền thoại cho những năm tháng của anh ta. Những bức tranh của Van Gogh trở thành vô giá sau khi ông chết. Những bộ phim của Heath Ledger phá kỷ lục phòng chiếu sau khi anh qua đời. Và những nhạc phẩm của các thành viên trong "27 Club" trở nên bất tử. Bạn sẽ bắt gặp trên YouTube, trong một clip mang tên "Jimi Hendrix Teeth Solo", một câu bình luận rất thú vị của một người hẳn còn rất trẻ. Câu bình luận nhái lại phong cách quảng cáo trên truyền hình: "Chương trình khuyến mại đặc biệt của hôm nay: Một Lady Gaga đã qua sử dụng và một Justin Bieber còn mới sẽ đổi được MỘT Jimi Hendrix. Chưa hết, nếu bạn đem trả lại Hendrix trong vòng 30 phút, bạn sẽ nhận được một bộ Jonas Brother hoàn toàn miễn phí". Vẫn còn có quá nhiều người yêu anh đến mức chối từ cả âm nhạc của ngày hôm nay.

Bức tượng ở đài tưởng niệm mà gia đình xây lên cho anh bị nhiều người phản đối: Nó mô tả Jim Hendrix chơi đàn bằng tay phải trong khi anh luôn chơi bằng tay trái. Nhưng cái tên của Hendrix đã trở thành một khái niệm vượt xa những chi tiết nhỏ nhặt như thế. Nói như một người hâm mộ, anh có cắn một cái đùi gà thì vẫn phát ra những âm thanh réo rắt như khi anh cắn những dây đàn thôi.

 

Nghe bản hit Crosstown Traffic (1968) của Jimi Hendrix.

 

Bài: Đức Hoàng

Ảnh: Google

Clip: Youtube

people like INLOOK.VN fanpage