Bạn đang ở đây

Mộng Tinh Khôi Đến Già

Một khi ai đó tiệm cận chân lý tối thượng chính là họ lội ngược dòng đời tìm bản lai diện mục, đối diện “cô đơn”. Nhưng sự cô đơn này dung chứa hỷ lạc. Lùi xa với dòng đời thấy trời cao biển rộng. Càng hỷ lạc càng cô đơn, càng cô đơn càng hỷ lạc, con đường phía trước càng mở ra ánh sáng.

 

(Mộng tinh khôi đến già – Nhuỵ Nguyên)

Cái trạng huống này, phải những ai đã từng trải nghiệm mới cảm nhận được. Vui với cái cô đơn, một khái niệm không dễ gì ai chấp nhận, nhưng sẽ hoàn toàn đồng cảm với người đã trải qua từng thời khắc gặm nhấm niềm vui trong nỗi đơn độc.

Cũng như vậy, “Mộng tinh khôi đến già” không phải là một quyển sách đọc để kể lại hay để review. Bất đắc dĩ phải làm công việc gọi là review quyển sách này, thật cũng khó lòng cho người đọc quá lắm. Vì những điều trong quyển sách này đều thuộc dạng “chứng rồi mới ngộ”.

Bản thân người đọc sẽ từng khi reo lên trong lòng khi bắt gặp những điều mình trăn trở không tìm được giải đáp, chỉ có thể tìm thấy câu trả lời từ những quy luật của vũ trụ đã có từ bao lâu trong đời sống này.

Tác giả quyển sách không phải là người tìm ra đáp án, mà là người gợi nhắc, khêu lên những vấn đề của đời sống để người đọc soi vào và thức tỉnh. Những câu chuyện quá sức đời thường nhưng căn cốt vấn đề lại thâm sâu, bình thường vốn bị che lấp không nhìn thấy được.

Bản thân tôi vẫn còn nhiều ham muốn, đôi khi sân si với cuộc đời, đọc quyển sách này như soi bóng hình dung sần sùi của mình dưới một dòng sông trong vắt lặng lờ trôi. Như một đứa bé ngây ngô ngồi trước một người già đã trải qua thác ghềnh cuộc sống.

Nhưng thôi, cũng là đã đọc, sẽ gắng gượng trải bày đôi chút cảm nhận của mình, về giọt sương tinh khôi ẩn hình hài muôn vạn dạng thức nghĩ suy của đời người.

Khi quyển sách này mở ra, người người vẫn xuôi ngược ngoài kia, giành nhau từng khoảng trống giữa các bánh xe, hơn thua từng chút danh lợi, thưởng thức ngốn ngấu những gì được coi là lạc thú cõi trần, cố gắng vươn lên một vị trí độc tôn quyền lực để nhìn thấy mình đứng trên vạn người.

Con người cố tình quên đi rằng, đến một lúc nào đó, xác trần dừng lại, mọi hoạt động cõi này dừng lại, tham ái điên cuồng rồi cũng đứt đoạn, mất tăm tích giữa thinh không. Linh hồn con người (có hay không linh hồn) sẽ bơ vơ không biết đi đâu về đâu.

Đó chính là câu hỏi cốt tử của cuộc đời này mà con người luôn cố tình lảng tránh: ở cuối con đường trên cõi tạm này sẽ là gì? Có một thế giới khác đằng sau nó hay không? 

Đạo Phật luôn nói về nhân quả, về nghiệp của mỗi người. Nếu vòng đời luân hồi của mỗi người là liên tục trả vay, thì liệu những ngốn ngấu vội vã giành giật từng chút lợi lộc ở cuộc đời vốn chỉ là tạm bợ này, còn ý nghĩa gì sau khi rời khỏi nó? Hay đó là những chuỗi thời gian tiếp tục trả lại món nợ đã vay ở đời sống này?

Đó là những vấn đề tác giả luôn đặt ra trong “Mộng tinh khôi đến già”.

Đời sống trong vũ trụ này là muôn hình tướng, mà mỗi người chỉ nhìn thấy một khúc đường mình đang đứng. Sóng truyền hình có rất nhiều kênh mà ta chỉ thấy được những gì đang diễn ra trên đúng kênh mình đang xem mà thôi. Bên ngoài cuộc sống cõi này còn rất nhiều cuộc sống cõi khác nữa, mà do bản chất mỗi con người đều quá nhiều tạp niệm mà không nhìn thấy đó thôi. 

Những điều này tác giả đưa ra như một gợi ý, một đề bài, những ai quan tâm tất sẽ tìm hiểu thêm để ngộ ra chân lý của cuộc đời, để từ đó có thể bình thản mà tận hưởng nỗi cô đơn an lạc.

Để có thể sanh lòng từ bi hỷ xả, trao đi là cảm thấy hạnh phúc, lòng sân hận hay ham muốn vật chất cũng tự nhiên mà huỷ diệt.

“Bậc trí, sự cho đi là niềm ân phước dành cho bản thân, gã keo kiệt phải chia phần của liền dằn vặt khổ sở. Đau khổ dường như là tấm gương phản chiếu sự sung sướng, và ngược lại.”

Cho đi chính là niềm ân phước, là hạnh phúc của chính bản thân người cho, chứ không phải của người nhận. 

Buông quyển sách này xuống, mỗi người đọc sẽ giật mình nhận ra mỗi mỗi hành động của mình trong thế giới này, đều như đang bị cuốn theo những mê lầm mà cuối đường là bế tắc. Người suốt đời mưu cầu quyền lực tối thượng cuối cùng cũng trở thành kẻ yếu đuối bất lực không nhấc nổi bàn tay. Người nằm trên đống tiền với căn bệnh không thể dùng tiền chữa trị. Người đánh mất nhân tâm sẽ không còn tìm được chỗ để dung dưỡng đời sống tinh thần.

Vậy cuối cùng người ta phải sống một cuộc đời như thế nào, để sẽ tìm được hỷ lạc bình an khi rời cõi tạm? Đó là câu hỏi mà mỗi con người phải tự tìm thấy cho mình. “Mộng tinh khôi đến già” chỉ có khơi lên câu hỏi đó vốn bị chìm lấp trong lớp lớp ham muốn của con người, những con người tâm trí luôn luôn chật kín, không còn chỗ để tĩnh lặng mà nhìn thấu suốt đời mình và cõi nhân sinh.

Ai cũng đi tìm quả hạnh phúc song phần nhiều đang thực hành sống với nhân khổ đau, bởi lẽ điều mầu nhiệm còn ẩn nơi vùng mờ tâm thức ta. 

Nếu nhìn rõ hành tinh này chỉ là hạt bụi trong không gian, mỗi con người chỉ là một hạt bụi của hạt bụi, loài người chẳng là gì, nền văn minh này chẳng là gì khi từ trăm nghìn năm trước có thể đã có những nền văn minh rực rỡ hơn, thì chúng ta còn kiêu ngạo với vị trí độc tôn của mình được chăng?

Rõ ràng thời gian vốn ảo. Nói theo Kinh, đời này chỉ là giấc mộng! Ân sư tôi giảng pháp có nhắc đến một người lúc nằm mơ, thấy mình lớn lên, lập gia đình, rồi già khọm; choàng tỉnh, té ra cả cuộc đời đầu tắt mặt tối trải qua trong mấy mươi năm chỉ là cơn mộng phút chốc.

Gấp quyển sách lại, tôi bước ra ngoài hiên. Tôi chỉ muốn cúi đầu xuống một ngọn cỏ nhỏ và thì thầm: Tôi muốn là một ngọn cỏ, uống sương trời lúc bình minh, đong đưa trong gió sớm mưa chiều và ngủ yên khi đêm về.

Tôi chợt ngồi xuống ve vuốt một con mèo nhỏ và nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của nó là vạn vạn trùng khơi những kiếp người. Tôi là mèo nhỏ, tôi là ngọn cỏ, là giọt sương, là ánh nắng. Tôi có thể là bất cứ thứ gì nhỏ nhoi trong cuộc đời này.

Khi đó, cuộc đời này là một giấc mộng tinh khôi, con người hoà lẫn giữa vũ trụ với một tâm thái an nhiên, trong trẻo không còn tạp niệm. 

Không oán ghét, không phê phán, không phân biệt, không thèm muốn, không phiền trược, không tham giữ. Vì mọi thứ chỉ là hư không. Đâu ai nắm giữ được gì.

Trước không có và sau cũng không.

Mộng tinh khôi đến già.

N.Trân (sachhay.vn)

people like INLOOK.VN fanpage