Bạn đang ở đây

tiểu thuyết "sông": Cuộc bỏ đi miệt mài

Tôi bắt đầu đọc tiểu thuyết “Sông” của Nguyễn Ngọc Tư cách đây khá lâu. Những trang đầu làm tôi thấy uể oải, khó hiểu nhưng càng đọc, tôi càng bị cuốn hút bởi cuộc hành trình của sông Di, của những con người chưa tìm thấy chính mình. Tôi ngấu nghiến đọc đi đọc lại, thấm từng câu chữ và chợt nhận ra mình cũng đang trôi giữa dòng sông cuộc đời khắc nghiệt.

Nhân vật chính tên Ân - một ngày vác ba lô xuôi dọc sông Di, bạn đồng hành là những người gặp tình cờ trên mạng, chỉ biết nhau vỏn vẹn qua cái tên: Xu và Bối. Những kẻ xa lạ không cần biết quá khứ của nhau đôi khi có thể đi cùng nhau một hành trình dài dễ dàng hơn là những gương mặt quen nhìn thấu nhau từ những ngày đã nhiều rạn vỡ. Thế nhưng, cũng chính trong hành trình đó mà mọi thân phận được khám phá.

 Những tâm hồn thương tổn đi dọc sông Di gặp và chứng kiến những mảnh đời khác, thăng trầm như sông, mong manh như sông của những đêm bất ngờ sạt lở cuốn cả làng đi mất. Người già ngậm nỗi niềm nước mắt, người trẻ giữ giằng xé mênh mông; đàn ông sống chậm rãi, bất cần, đàn bà cũng chơi vơi nghiêng ngả. Sông với rừng oằn mình trong thao thức nhức nhối về sự ô nhiễm, hủy diệt xói mòn. Những con người lần lượt biến mất để lại nỗi ám ảnh theo dọc sông Di.

Nhưng có lẽ số phận của nhân vật chính Ân sau cùng mới để lại nhiều day dứt nhất. Phía cuối hành trình, cậu cũng biến mất giữa dòng sông như thể chưa từng hiện hữu. Một cuộc tìm lại hình hài khắc nghiệt khi cậu không có quyền thay đổi giới tính, không có quyền lựa chọn hạnh phúc và nhen nhóm trong trái tim yêu thương ấy là sự ghen tị, ích kỷ cũng nằm ở đỉnh điểm không thể tách rời. Sông chứng kiến tất cả và cũng cuốn đi tất cả. Mạch chuyện cứ chậm rãi như những dòng chảy nhưng lại có một sức thu hút kỳ lạ, hành trình khám phá Sông không còn là của riêng các nhân vật mà những trang chữ cũng như con thuyền đưa người đọc về thượng nguồn.

Sông là rất nhiều câu chuyện nhỏ ghép thành, nhưng nó chỉ xoáy sâu vào một điều: sự bỏ đi. Ân bỏ đi, làm nên cốt truyện chính cho cuốn tiểu thuyết, rồi còn những cuộc bỏ đi gây nhiều hậu quả như những gì liên quan tới nhân vật Ánh và San, rồi Bối, nhưng không chỉ có vậy, nếu đếm kỹ, trong Sông tổng cộng có đến chừng trên dưới ba mươi cuộc bỏ đi, mất hút, biến mất, trong đó một số được kể chi tiết nhưng nhiều lần chỉ được nhắc thoáng qua; có gia đình trong lịch sử có tới vài cuộc bỏ đi của các thành viên. Ai cũng bỏ đi ở trong Sông, vì dòng sông chính là sự bỏ đi miệt mài nhất “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Chắc hẳn sự thật cuộc đời cũng từa tựa như vậy, dẫu rằng ham muốn lớn nhất của con người có khi chỉ là “có một ai đó để mình quanh quẩn cả đời”.

“Viết hai tháng, sửa bốn tháng, trước đó ôm ấp ý tưởng vài ba tháng...” - Nguyễn Ngọc Tư tóm gọn vậy khi nói về quá trình viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình.Ở lần rời khỏi truyện ngắn và tản văn này, Nguyễn Ngọc Tư xây dựng được một tiểu thuyết đúng nghĩa, tuy ngắn, trừ việc quán tính viết tản văn khiến tác giả kể chuyện này gối đầu chuyện kia, nhiều lúc ta thấy như thể bị mắc kẹt giữa một chuyện chưa kết thúc và một chuyện khác đã bắt đầu. Hoặc giả đây cũng là một điều gì đó liên quan đến không khí “ở giữa” như đã thấy ở tính chất “hư” và “thực”. Một tiểu thuyết không nhất thiết bắt người đọc chú tâm mọi lúc, nó không cần quá nhiều “đạm”, nó dung chứa được những đoạn chùng xuống, chậm lại, thậm chí lê thê, không cần quá nhiều cảm nghĩ, quá nhiều miêu tả trộn trong cảm giác.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Nguyễn Ngọc Tư có tài viết những chuyện bình thường, giản dị nhưng không đơn giản. Trong “Sông” vẫn là không gian sông nước quen thuộc trong những sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư.Viết một cách hồn nhiên, chân thành, nghiệp viết như mối duyên tiền định với chị, đến nỗi chị bảo mình không làm việc gì tốt hơn nghề viết. Và ở “Sông”, chị đã thực hiện một cuộc hành chính đi tìm chính mình, cho dù có vất vả, mệt mỏi nhưng để tìm ra được mình, biết mình cần gì, làm gì là điều cần nhất.

Và, suốt thời gian đọc Sông, tôi cảm thấy rất đuối sức, tựa như mình cũng đang trôi theo dòng sông ác nghiệt này. Tôi chỉ mong có một cái bờ để bám vào. Nhưng gấp sách lại thấy tiếc, lại thèm một lần phiêu du, thèm một lần khám phá chính mình...

Z.

 

people like INLOOK.VN fanpage