Bạn đang ở đây

Chẳng đợi mùa đông

Khi cái lạnh của mùa đông ùa đến, xô từng đôi trai gái ngã vào lòng nhau thì tôi lại nhận được lời chia tay của em. Chẳng lý do, chẳng giải thích, chỉ đơn giản là một lời chia tay nhẹ nhàng, dứt khoát.

> Hoa vẫn nở giữa dòng đời vội vã

> Nếu giận anh, hãy mở quà

 

Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra. Không có một dấu hiệu nào về sự nguội lạnh trong “bát súp tình yêu” của chúng tôi. Không hiểu lầm, không cãi vã. Tôi chỉ thấy đôi khi em cười thật buồn hoặc đánh rơi một tiếng thở dài. Nhưng đó không thể là nguyên nhân khiến em quay lưng đi một cách đột ngột như vậy. Tại sao lại ra đi khi cái lạnh sắp đến khiến người ta cần lắm một hơi ấm mong manh?

mùa đông

Giờ này em ở đâu? Làm gì? Tôi bắt đầu có thói quen tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn và đưa ra hàng chục câu trả lời không biết đúng sai từ khi biết lang thang một mình trên những con đường hai đứa đã đi qua, những nơi mà chúng tôi có thể ngồi lì ở đấy cả ngày trời chỉ để nghe thời gian trôi, nghe những âm thanh của cuộc sống, nghe chính mình và nghe nhau. Tôi biết mình không phải là một kẻ lụy tình ngớ ngẩn, một kẻ dở hơi nô lệ của tình yêu hay một gã khùng mải đắm chìm trong kỷ niệm, chỉ đơn giản là tôi nhớ em.

Cuối cùng thì mùa đông lạnh lẽo nhất, khắc nghiệt nhất trong đời tôi cũng đi qua. Tôi tìm quên quá khứ trong sức sống mãnh liệt đang trỗi dậy của mùa xuân. Áo tôi vẫn tung bay trong những chiều ngang qua lối cũ nhưng tôi không còn tìm kiếm em. Tôi sẽ lãng quên em như mùa xuân lãng quên những chiếc lá vàng héo úa. Em cứ ra đi và không cần quay trở lại. Tôi không còn nghĩ về em nữa, không muốn mùa xuân phải phảng phất sự tàn phai.

Một sáng chủ nhật bình thường khi nắng nhẹ, gió thơm của mùa xuân đã có chút gì nhắc người ta mơ hồ cảm thấy mùa hạ thật gần. Tôi ngỡ ngàng từ trên giường lăn xuống đất với tin nhắn của em từ lúc tinh mơ: “Trà ngon không có bạn hiền. Còn yêu thì hãy đến liền đi anh!”. Tôi không biết mình còn yêu em không nhưng sao tôi hồi hộp quá. Tự ái của tôi đâu và cả sự lạnh lùng của người đàn ông bị phản bội, sao tôi không thể tìm thấy chúng vào lúc này? Tôi muốn gặp lại em, nếu không phải vì yêu thì cũng để hỏi vì sao em đã bỏ tôi vào ngày ấy. Tôi khoác vội chiếc áo sơ mi kẻ caro nhàu nhĩ mà em thích nhất, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi mà tôi biết em đang ở đó.

Vẫn là em với kiểu tóc cũ, chiếc áo cũ, đợi tôi ở chỗ ngồi cũ bên cửa sổ như trong lần hẹn hò đầu tiên. Tôi không sao giấu nổi niềm hạnh phúc được gặp lại em và em cũng vậy. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em mà hôn cho thỏa. Tôi hỏi vì sao em chia tay nhưng em chỉ nói: “Nếu bây giờ mình có thể yêu nhau như chưa từng chia tay thì đâu cần tìm hiểu một nguyên nhân chẳng liên quan gì đến hiện tại”. Thế là chúng tôi lại yêu nhau như chưa từng trải qua một mùa đông tồi tệ. Tôi không ngờ mình bao dung đến thế. Hay là tôi quá dại khờ?

Một mùa hè vui vẻ nữa vụt trôi qua từ khi tôi có em. Mùa đông lại đến và em lại biến mất sau một lời chia tay dứt khoát. Em muốn đùa cợt tôi đến bao giờ? Lần này tôi sẽ không cho em cơ hội nữa. Tôi đã đề phòng trước và tóm được em ở nơi mà em sẽ trú ngụ suốt mùa đông. Tôi nghiến chặt cổ tay em trong cơn giận giữ cho đến khi em gật đầu chịu nói. Em cầm tay tôi run run đưa vào trong làn áo. Sự sần sùi trên da thịt em khiến tôi rùng mình rụt tay lại theo phản xạ. Em nhìn tôi qua hai hàng nước mắt nhạt nhòa: “Mỗi khi mùa đông đến, em lại bị như vậy. Những u cục loang lổ sẽ xuất hiện ngày một dày đặc trên khắp cơ thể em cho đến khi mùa đông kết thúc. Đó là lý do em không thể gặp anh.”

Tôi không biết mình đã nhìn em bằng một ánh mắt như thế nào trong lúc đó, có lẽ là ánh mắt vừa sợ hãi, thương hại, vừa hoang mang, thất vọng hoặc một điều gì đó đáng sợ hơn, cho nên em đã đẩy tôi ra khỏi nhà, em bảo tôi về đi và đừng bao giờ quay trở lại. Tôi quay lưng như một kẻ mất hồn. Tôi lang thang trên những lối đi cho đến khi nhận ra mình lại đang đứng trước cửa nhà em. Hình như tôi đã làm em tổn thương. Tôi tiến đến gõ cửa và trong lúc đợi em tôi đã nghĩ ra điều cần nói: “Em ơi, mùa xuân đến rồi! Anh vẫn yêu em!”

PNVN

people like INLOOK.VN fanpage