Bạn đang ở đây

Người đàn bà nghiện... nước tiểu như nghiện bia

Những ngày này, khắp vùng Giao Thủy (Nam Định) xôn xao chuyện ở một ngôi làng, người dân… thi nhau uống nước tiểu của chính mình để chữa bệnh.

Từ ngã tư thị trấn Quất Lâm, hỏi đường về xã Giao Tân, chị chủ quán phở cứ bụm miệng cười bảo: “Chú định về làng ấy tìm hiểu chuyện uống nước tiểu chữa bệnh hở? Ngày nào cũng có người hỏi đường về làng ấy. Nghe nói cả làng uống nước tiểu của mình…”.

Tôi đã từng nghe chuyện, có một ngôi làng ở Trung Quốc, người dân cứ tiểu ra cốc, rồi đưa lên miệng tu ừng ực giải khát như bia, không bỏ đi giọt nào. Ở thế giới này chuyện lạ gì chẳng có, nhưng vẫn cảm thấy khó tin khi có đến cả ngôi làng uống nước tiểu ở Việt Nam.

Anh Nông Văn Sơn, công nhân khai thác than của công ty Hòn Gai, là người từng uống nước tiểu của mình để sống sót khi bị vùi lấp vì hầm sập.
Anh Nông Văn Sơn, công nhân khai thác than của công ty Hòn Gai, là người từng uống nước tiểu của mình để sống sót khi bị vùi lấp vì hầm sập.

 

Ông Vũ Văn Hiểu, Trạm trưởng Trạm y tế xã Giao Tân công nhận với tôi rằng, ở một ngôi làng của xã này, “nghe nói” có mấy trường hợp uống nước tiểu của mình để chữa bệnh. Ông bác bỏ chuyện cả làng uống nước tiểu.

Ông Hiểu bảo: “Đúng là nghe dư luận xôn xao, nhưng tôi chưa tận mắt xem họ uống, nên cũng không dám khẳng định. Nhưng nhiều khả năng là thật đấy, chú tìm hiểu xem thế nào”.

Ông Hiểu vẽ đường tường tận cho tôi tìm đến nhà một người phụ nữ mắc bệnh ung thư, và hiện đang nghiện nước tiểu của mình. Người phụ nữ ấy ở xóm 2, là xóm nghèo bên bờ sông của xã Giao Tân. Ngôi làng này cũng từng gây xôn xao cả huyện vì có tới mấy chục người mắc bệnh ung thư.

"Tôi uống... nước tiểu"

Tôi đến nhà chị Vòng, gọi mấy tiếng, thì thấy một người đàn bà gầy nhẳng nhọc nhằn cất bước từ gian nhà phía trong ra ngoài tiếp đón. Chị bảo: “Tôi là Đoàn Thị Vòng đây. Chú đến tìm hiểu về chuyện uống nước tiểu hở? Nửa năm nay, không mấy ngày là tôi không tiếp khách hỏi han chuyện uống nước tiểu của mình. Có cả khách sang trọng từ Hà Nội về nhà tôi tìm hiểu đấy chú ạ”.

 Chị Đoàn Thị Vòng xác nhận đã uống nước tiểu một năm nay.
Chị Đoàn Thị Vòng xác nhận đã uống nước tiểu một năm nay.

 

Tôi hỏi chị Vòng: “Cả làng đồn đại chị uống nước tiểu rồi, nhưng em vẫn chưa tin lắm, nên đến gặp thẳng chị hỏi cho ra nhẽ. Có thật là chị uống “nước… của chị” không ạ?”.

Chị Vòng cười tủm: “Họ không đồn đâu mà đúng là sự thật đấy. Ai hỏi tôi cũng nói thật, chả có gì phải xấu hổ cả. Tôi khẳng định với chú là tôi đã uống nước tiểu của tôi hơn năm nay rồi. Nước tiểu đã cứu mạng tôi đấy. Tiếc là chú đến muộn quá. Sáng nay, ngủ dậy, tôi tiểu được hai cốc đại, tôi vừa uống sạch rồi. Nếu chú ở lại đến trưa, tôi uống như lão chồng tôi uống bia cho chú xem”.

Tôi lại hỏi: “Chị nói vậy thì tôi tin chị rồi. Nhưng kể ra cũng lạ. Cảm giác của chị thế nào khi uống thứ nước mà loài người thải ra ấy?”.

Chị Vòng: “Lạ cái là tôi chẳng thấy sợ gì cả. Cứ như ma làm ấy. Giờ thì tôi nghiện rồi. Mỗi ngày mà không được ba cốc đại thì nhớ lắm, thèm lắm, không chịu nổi. Không biết đám đàn ông nghiện bia thế nào, chứ tôi khẳng định là tôi nghiện nước tiểu hơn cả đàn ông thèm bia”.

Rồi chị Đoàn Thị Vòng kể về cái đận chị mắc bệnh ung thư. Chính căn bệnh “đau khổ” này là duyên cơ khiến chị nghiện thứ nước thải của chính mình.

Ông Giời cho… thuốc thánh

Chị Vòng tự nhận mình nhà nghèo, ít học, nên lấy chồng sớm, hồi mới 16 tuổi. Lấy chồng rồi thì chỉ biết vục mặt vào đồng ruộng. Chị đẻ sòn sòn như gà, như vịt. Mới 44 tuổi mà đã có 5 con, với 3 con rể. Cháu ngoại thì một đàn rồi.

Cách đây 4-5 năm, cả làng chị náo loạn vì có mấy chục trường hợp chết ung thư. Chả hiểu sao, ngôi làng ruộng trũng nước trong này, chả có khói bụi công nghiệp, nước thải nhiễm kim loại nặng gì, mà lại có lắm người mắc ung thư thế. Căn bệnh quái ác ấy cũng đổ lên đầu chị.

 Mới 44 tuổi, chị Vòng đã có 5 con, 3 rể và một đàn cháu.
Mới 44 tuổi, chị Vòng đã có 5 con, 3 rể và một đàn cháu.

 

Ấy là hồi năm 2009, khi thấy cục u bên vú trái cứ mỗi ngày một to, từ quả xoan, nó lớn lên bằng quả trứng gà. Đau quá, không chịu được, mới đi bệnh viện.

Bác sĩ ở Bệnh viện Nam Định khám chữa, nghi ung thư, nên chuyển chị lên Bệnh viện K Hà Nội. Tin chị bị ung thư như sét đánh ngang tai. Với người nông dân, thì mắc căn bệnh này, coi như bước một chân vào cửa địa ngục rồi.

Thôi thì còn nước còn tát, chồng chị bán hết vàng bạc tích trữ, vay mượn thêm hàng xóm để điều trị cho vợ. Các bác sĩ cắt béng ngực trái của chị. Rồi thì hết hóa trị lại đến xạ trị, người gầy xác xơ, tóc rụng cả mảng, hiện ra cái “sọ dừa” trắng hếu.

Nằm Bệnh viện K hai tháng, tiêu sạch ngót trăm triệu đồng, hai vợ chồng nhìn nhau xót xa, cám cảnh. Sống với nhau hai mấy năm, hiểu nhau qua ánh mắt, nên chẳng cần nói gì nhiều, đọc được ý nghĩ của nhau. Thế là họ dắt nhau về quê, chờ ngày “tử thần” mang đi.

 Chị Vòng lôi ảnh lúc bệnh trọng sắp chết cho PV xem.
Chị Vòng lôi ảnh lúc bệnh trọng sắp chết cho PV xem.

 

Những ngày ấy, anh em trong gia đình tụ họp mấy lần, cắt đặt công việc, người đi mua lợn, người mua gà, người đặt quan tài. Ai cũng nghĩ chỉ ngày một, ngày hai là chị Vòng về với đất. Chị nằm trên giường cả ngày, mắt lim dim, thi thoảng lại rên la đau đớn. Nhìn cảnh ấy, ai cũng xót xa.

Thế nhưng, không hiểu sao, do sức sống kỳ diệu, hay hóa chất diệt tế bào ung thư bệnh viện truyền vào phát huy tác dụng, mà chị lại tỉnh dần, gượng dậy được, rồi nhúc nhắc đi lại.

Còn nước còn tát, mỗi người tư vấn cho chị một ông thầy lang bốc thuốc Nam. Thôi thì đủ các thầy lang, từ trong Nam, ngoài Bắc, từ ven biển đến núi cao, hễ nghe tin ở đâu có ông lang trị ung thư là chị tìm đến.

Nói rồi, chị Vòng đứng dậy mở tủ, lôi ra cho tôi xem mấy gói thuốc to tướng mà chị vứt bỏ. Trong số đó, có cả thuốc của ông lang Tiên, nổi tiếng bịp bợm, sờ lưng chữa bệnh ở Phú Thọ, rồi ông lang Phùng Đắc Chung chữa ung thư bằng cách chọc kim nhọn vào khối u rồi cho uống cây thuốc trị mụn nhọt vớ vẩn.

 Từ ngày uống nước tiểu, chị Vòng vứt thuốc của các ông lang băm đi.
Từ ngày uống nước tiểu, chị Vòng vứt thuốc của các ông lang băm đi.

 

Thậm chí, chị Vòng còn nhiều lần theo dân làng lên tận nhà Phú “cò” ở Thái Nguyên chữa bệnh kiểu đuổi tà, để cho “bác sĩ” này dẫm đạp lên cơ thể, rồi truyền năng lượng. Chỉ đến khi ông Xóm ở gần nhà chị chết đột tử ngay tại nhà Phú “cò”, chị Vòng mới… mất niềm tin.

Cả ba “lang băm” này đều đã được Báo điện tử VTC News điều tra, vạch mặt trò bịp bợm, thế nhưng, người nông dân như chị không được tiếp cận báo chí, nên không nắm được thông tin, cứ bị họ lừa lên bờ xuống ruộng.

Có lẽ là theo chu kỳ, cũng có thể hóa chất trong cơ thể hết tác dụng, nên đến đầu năm 2011, chị Vòng lại lâm vào tình trạng của người bị ung thư giai đoạn cuối, nằm bẹp chờ chết.

“Tử thần” đã đến bên chị, sẵn sàng đưa chị đi bất cứ lúc nào. Gia đình lại một lần nữa chuẩn bị hậu sự. Thế nhưng, chị Vòng lại một lần nữa thoát chết. Chị bảo: “Có lẽ, ông Giời thương tôi, nên đã ra tay cứu giúp, tặng tôi bài thuốc kỳ diệu, không những có sẵn, không tốn xu nào, lại cứu mạng tôi…”.

Theo VTC

people like INLOOK.VN fanpage