Bạn đang ở đây

Thực hư ông già ngửi được mùi người sắp chết

Những con người có khả năng ngoại cảm xưa nay vốn đã chứa đựng màu sắc bí ẩn, nên chuyện một người đàn ông được gọi là đại sứ thần chết khiến cho nhiều người thắc mắc. Nhưng đến khi gặp xong thì chúng tôi không biết nên gọi ông là người có niềm yêu thích đám ma hay một người có bệnh lý về tâm thần nữa…
Con bệnh, vợ khổ nhưng vẫn vô tư đi giúp người
 
Hỏi thăm về nhà ông Ân Văn Ninh, thông Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (60 tuổi, dân tộc Sán Dìu) chẳng mấy khó khăn bởi người trong thôn đã khá quen  với cảnh dạo gần đây, thỉnh thoảng lại có khách lạ tới tìm gặp ông Ninh hỏi về biệt tài kỳ dị là ngửi mùi người sắp chết. Lúc chúng tôi đến, ông đang đi chăn bò. 
 
Người nhà bảo chúng tôi ngồi chờ để họ đi tìm ông về. Trong lúc chờ đợi, thấy chúng tôi muốn tìm hiểu về biệt tài của ông, bà Nguyễn Thị Duông – vợ ông Ninh cho biết: “Cách đây độ 10 năm, tôi nhớ là vào một buổi trưa hè, đang đi chăn bò ngoài đồng, ông ý hớt hải chạy về bảo với tôi là nhà ông Duân xóm bên sắp có người chết. Ông ý nói to làm tôi phải bịt mồm lại, tôi mắng ông ý là nói liên thiên, người làng nghe thấy lại bảo nhà mình trù ẻo người ta. Sau một hồi bình tĩnh lại, ông ý mới chịu nghe tôi đi chăn bò tiếp, hai hôm sau thì bà mẹ đẻ ông Duân chết. Tôi cũng chỉ nghĩ ông ý đi bộ đội về, lại bệnh tật nên ăn nói lung tung, chứ có ai ngửi được mùi người chết hả cô".

Nói về biệt tài của bố mình, anh Ân Văn Trường – con trai thứ hai của ông Ninh bảo: “Tôi không biết cha tôi có biệt tài gì hay không nhưng ông đi suốt ngày. Cứ sáng dắt xe đạp ra đi, vợ con chả biết đi đâu. Chỉ khi nào ông cụ ốm thì mới nằm nhà thôi. Gia đình tôi cũng không đồng ý, cản không cho ông đi như vậy nhưng không nói được nên đành kệ thôi. Có lần chẳng biết bố tôi nói gì mà nhà người ta đánh cho sưng tím mặt mày, phải đấm bóp, xoa dầu cả chục hôm mới hết”. 

 
 
 
Hình minh họa.
 
Khi được hỏi sao anh không dùng lời lẽ khuyên nhủ bố ở nhà, anh Trường cười bảo: “Chả hiểu nghe ai nói là bố tôi có khả năng ngoại cảm nên bố tôi càng được thể, ai nói cũng không nghe. Việc nhà thì dồn cả lên vai mấy mẹ con, nhiều hôm nhà chẳng còn hạt gạo nào nấu cơm mà bố tôi cũng không biết. Nói mãi thì bị nghe chửi, rồi mẹ tôi lại là người khổ nhất, đã phải một mình lo đủ thứ việc thì chớ lại còn bị bố chửi bới vì tội ngăn không cho đi. Mấy mẹ con bảo nhau thôi kệ bố, bố đi chán rồi về và dặn bà con hàng xóm chớ có nghe bố tôi nói nhảm mà mất tình hàng xóm. 
 
Nhiều người thông cảm thì không sao nhưng lắm người khó tính đến tận nhà chửi. Bố tôi biết nhà người ta đến chửi đành phải tránh mặt đi đường khác. Nhưng như thế vẫn không chừa, chả hiểu ra làm sao nữa. Bố tôi hay bị bệnh đau đầu, cứ giở giời lại đau, không đi đâu được, hàng tháng vẫn phải uống thuốc. Họ hàng bên ngoại lần nào gặp mẹ tôi đi chợ cũng bóng gió bảo về nhà khuyên nhủ ông ấy, chứ không có ngày người ta đánh thì khổ. Dạo gần đây, bố tôi còn chịu đi chăn bò. Do hay quên, có hôm đi người không về nhà, có hỏi thì ông bảo không biết nên mẹ tôi chỉ giao cho một con bò để chăn”.
 
Gần chục năm trở lại đây, người ta không còn xa lạ gì hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trong những đám ma ở địa phương. Ông cứ luôn chân luôn tay phục vụ đám ma, đánh trống, thổi kèn hay giúp gia chủ việc hương khói trong mấy ngày tang lễ … Hết đi đám ma này tới đám ma kia nên ông chẳng màng tới việc gia đình.
 
Ông Ân Văn Ninh vốn là cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Sau khi lập gia đình, ông bà sinh được 4 người con thì không may 2 con đầu đều nhiễm chất độc màu da cam từ bố. Các con trong nhà đều phải đi làm thuê làm mướn để trang trải cho cuộc sống. Còn ông Ninh thì quá bận rộn với các đám ma nên cũng chẳng có thời gian chăm sóc ruộng vườn, nhà cửa, mọi việc đều một tay bà Duông – vợ ông lo liệu cả.
 
Chốc chốc xen vào giữa cuộc trò chuyện, chúng tôi lại nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của bà Duông. Không khí trong ngôi nhà trở nên khá ngột ngạt khiến ai nấy đều cảm thấy tâm trạng mệt mỏi. Sau gần một tiếng đồng hồ, ông Ninh mới về. Nhìn ông gầy gò trong bộ quần áo cũ, khuôn mặt mệt mỏi khiến chúng tôi không khỏi ái ngại. Ông trả lời những câu hỏi của chúng tôi không đầu không cuối, chốc chốc lại nhắc đến chuyện chiều nay có cái đám ma xóm dưới phải đi. Nhìn ông, chúng tôi tự hỏi không hiểu khả năng ngoại cảm ở đâu trong hình hài người đàn ông tiều tụy và cách ăn nói như một người có vấn đề về tâm thần như vậy. Ở thôn Đồng Giao này có hai ông tên Ninh, nhưng riêng ông được đặt biệt danh là “Ninh tồ”.
 
Chẳng biết có phải vì suốt ngày “vác tù và hàng tổng” hay do ảnh hưởng chất độc màu da cam khiến ông không bình thường nên bà con thôn xóm mới đặt cho ông cái biệt danh ấy?
 
Người đàn ông nghiện đám ma hay có bệnh lý về tâm thần?
 
Chúng tôi tìm gặp một số bà con hàng xóm thì cũng nghe được nhiều luồng ý kiến, đa số họ bảo ông có vấn đề về thần kinh. Ông Khảo, ở cách nhà ông Ninh một con ngõ đã cười to khi chúng tôi hỏi về tài của ông Ninh: “Tin gì ba chuyện nhảm nhí đó, mới cách đây 3 hôm, ông ấy bị nhà bà Tu xóm trên đuổi chạy rẽ đất về làng đấy thôi. Nghĩ ông là người nhiệt tình, cứ đám ma là lăn xả vào giúp lại là thương binh nặng, trước kia từng bị thương vào đầu, hồi mới phụ viên phải đi trại tâm thần dưới tỉnh suốt vì mỗi lần đau đầu ông ấy toàn đập phá nhà cửa nên nọi người cũng kệ”. 
 
Chúng tôi qua nhà ông Hỷ Văn Sáng – trưởng thôn Đồng Giao thì ông cho chúng tôi biết: “Chúng tôi biết ông Ninh cũng mấy chục năm nay rồi nhưng cũng không thấy ông có biệt tài kỳ lạ gì cả. Có  chăng ông ấy hay tới các đám ma thôi. Tôi không biết ông ấy như vậy có phải do ảnh hưởng của chất độc màu da cảm hay không nhưng ông ý từng bị thương vào dầu thì có thật. Với lại, việc ông làm không ảnh hưởng gì đến thôn bản nên mọi người cứ để ông thoải mái vậy thôi”. 
 
Ngay cả anh con trai cũng không thể chắc chắn với chúng tôi rằng bố mình có thực sự là người bình thường hay không. Tối tăm mặt mày lo đi cày cuốc, nuôi 2 con nhỏ rồi thêm đỡ đần mẹ nuôi anh chị bệnh tật nên anh Trường cũng không có nhiều thời gian để nghĩ. Anh chỉ nói: “Chuyện bố tôi thì thật sự tôi cũng không hiểu. Tôi chỉ nghĩ giá ông chuyên tâm vào việc nhà, bớt đi lang thang để mẹ con tôi đỡ vất vả thì tốt hơn”.
 
Nếu nói ông Ân Văn Ninh có khả năng ngoại cảm đặc biệt khi có thể ngửi thấy mùi người sắp chết thì không có đủ bắng chứng để chứng minh. Nhưng có thể kết luận, ông Ninh là người nghiện đi đám ma. Bà Duông chia sẻ rằng: “Ông ấy một ngày mà không đi đám ma thì trong người bứt rứt không yên, cứ đi ra lại đi vào. Vừa nghe thấy đâu có tiếng kèn, trống là lấy xe đạp đi luôn kể cả ốm. May ra ốm nặng không ra được khỏi giường thì ông ấy mới chịu ở nhà”. Với sở thích đặc biệt của mình thì ông chắc sẽ được phong tặng thêm danh hiệu “người đàn ông vô tư nhất thế giới” bởi gia đình ông thuộc vào hộ nghèo, con cái bệnh tật nhưng bản thân ông thì mặc kệ tất cả đi theo sở thích kỳ lạ của mình.
 
Chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của ông Ân Văn Ninh ở thôn Đồng Giao, ông Nguyễn Phúc Giác Hải (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ) cho biết: “Cái mà người ta gọi là ngửi thấy mùi người chết không phải là ngửi trực tiếp mùi phân tử. Những nhà ngoại cảm đi tìm mộ khi ở trạng thái xuất thần cho phép tiếp cận những nguồn thông tin của các đối tượng một cách ngẫu nhiên tới hoặc định tâm để tới. Những người chết muốn báo tin cho nhà ngoại cảm thì người ta phải hợp sóng và các nhà ngoại cảm bắt được thông tin này. 
 
Do vậy, trước hết cần hiểu ngửi ở đây là ngửi qua các thông tin của các phân tử đó. Đối với trường hợp ông Ninh thì cũng có thể xảy ra. Theo quan niệm của nhiều trường phát hiện nay thì những người khỏe mạnh có đủ 3 hồn 7 vía – những thông tin từ trung tâm lực của cơ thể. Cơ thể nào đủ năng lượng thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Nếu trung tâm lực hoạt động yếu, có những sóng thể hiện ra và có những nhà ngoại cảm nhạy cảm với sóng đó thì họ biết người có sóng đó ở trạng thái sắp mất. Nhiều loài chim có khả năng này, như chim kền kền là một ví dụ. Nó luôn biết đích xác nơi nào có động vật sắp chết. Ở con người khó nhưng không loại trừ bởi có những đột biến làm khả năng đó tự phát ra.  
 
Và đi kèm với các việc các sóng chức năng của những người sắp mất phát ra nên ông ấy biết điều đó. Đó là một khả năng trong số những khả năng đặc biệt của con người nên có thể hiểu được. Và nếu có thể ngửi được mùi cách đấy 15 km thì người đó phải ở rạng thái siêu nhạy cảm mới có được. Để có thể trả lời chắc chắn cho trường hợp ông Ninh thì chúng tôi cần làm nghiên cứu và thử nghiệm đầy đủ. Nhưng một người không bình thường về mặt tâm thần thì chuyện đó sẽ khó”.

Theo Hôn nhân & Pháp luật

 

people like INLOOK.VN fanpage