Bạn đang ở đây

Tiền Giang: Một bài văn ủng hộ đồng tính đạt điểm cao

Vài ngày trước, bài văn ủng hộ người đồng tính của một học sinh lớp 10 trường chuyên Trần Đại Nghĩa, đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía cư dân mạng. Và lần này, một bài văn khác cũng nhận được điểm cao đến từ tỉnh Tiền Giang.

Hội thảo được tổ chức vừa qua ở Mỹ Tho

Hội thảo được tổ chức vừa qua ở Mỹ Tho

TP. Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, nơi có nhịp sống công nghiệp do đó sự kì thị đối với người đồng tính “dễ thở” hơn rất nhiều so với những tỉnh thành khác. Tại Tiền Giang, Trung tâm Vận động Quyền của người đồng tính (ICS) đã tổ chức một buổi hội thảo hồi đầu tháng 10 nhằm thu thập ý kiến về Dự thảo sửa đổi luật Hôn nhân & Gia đình đang được bàn thảo tại Quốc hội.

Ngày 16.10, Một Thế Giới nhận được bài văn từ một em học sinh lớp 10 chuyên Toán của trường THPT chuyên Tiền giang. Đề bài được giáo viên đưa ra là: “Trình bày mong ước của anh (chị) trong hiện tại”. Bằng lập luận chặt chẽ, kiến thức vững vàng và nét chữ đẹp hút hồn, em học sinh này đã trình bày về quan điểm của mình đối với sự bình đẳng trong xã hội.

Theo đó, kêu gọi xóa bỏ kì thị đối với người đồng tính và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho cộng đồng LGBT (Đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới). Tác giả bài văn đưa ra suy nghĩ của mình về sự “tiêm nhiễm đồng tính” bị báo chí ngộ nhận trong nhiều năm:

“Bạn sợ tìm hiểu sẽ bị “tiêm nhiễm” ư? Đừng lo, nếu bạn dị tính suốt đời bạn cũng không thích được một người cùng giới, đồng nghĩa, một người đồng tính hết đời họ cũng không thể yêu một người khác giới. Đồng tính không phải là bệnh nên cũng không thể điều trị và lây lan. Tự nhiên mãi mãi là tự nhiên!”

Bài văn đạt điểm 9 với lời phê của giáo viên: “Lập luận chặt chẽ. Văn phong lưu loát”.  Vì một số lý do cá nhân, tác giả không tiết lộ danh tính của mình.

Hãy cùng đọc và chia sẻ bài văn tuyệt vời này nhé!

1375991_664394913579978_1388543048_n

“Cuộc sống là nơi hàng vạn trái tim cũng hòa chung nhịp đập, nơi tình yêu thương, sự sẻ chia, đùm bọc luôn tràn đầy. Nhưng đâu đó vẫn còn nhiều lắm những trái tim cô đơn đang rất cần được nhận sự cảm thương từ mọi người: trái tim bé nhỏ, không nơi nương tựa; trái tim cơ cực nghèo khổ…

Và theo tôi, đáng thương nhất là những trái tim không thể nào được “hòa chung nhịp đập” với xã hội, những trái tim luôn khao khát sự cảm thông, đồng cảm từ mọi người – những trái tim của người đồng tính. Tôi yêu quý những trái tim ấy. Tôi ước mong sao trong hiện tại xã hội này sẽ chấp nhận, không kì thị và hiểu hơn về người đồng tính.

Dù sao người đồng tính cũng chỉ là những con người bình thường, cớ gì ta phải phân biệt, khinh bỉ, xa lánh họ?

Những con người đồng tính, nạn nhân trớ trêu của Tạo hóa, mỗi ngày luôn phải hứng chịu những áp lực nặng nề từ định kiến của xã hội. Khi ta đi ngoài đường, thỉnh thoảng ta bắt gặp hai người nam tay trong tay, nói cười vui vẻ bước đi, suy nghĩ đầu tiên của ta là gì?

Còn khi thấy hai người nữ hôn nhau, ta đã nhận thức về điều đó như thế nào? Có người sẽ xem là bình thường, chẳng suy nghĩ gì cả, có người sẽ mỉm cười có thể sẽ ngưỡng mộ tình cảm ấy… Nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều người suy nghĩ “ Đồng tính kìa! Pê-đê kìa! Sao họ có thể làm thế? Thật dị hợm thật ghê tởm…!”

Kèm theo đó là những ánh mắt xem thường, soi xét từng chút một. Họ rất quá đáng , nếu họ cũng bị người khác đối xử như thế thì chính họ cảm thấy như thế nào? Một con người bình thường khi phạm tội, mọi người hầu như đều ít chú ý hơn so với khi một người đồng tính.

Báo chí ào ạt đưa tin, mọi người đua nhau lên tiếng chỉ trích nặng nề, họ khinh bỉ, có khi, cố tình đánh đập hành hạ dã man… Chưa dừng lại, họ còn cho rằng tất cả những người đồng tính đều xấu như thế, họ xa lánh mà không bao giờ chịu tìm hiểu chút gì về đồng tính. Chẳng lẽ ai đồng tính cũng đều xấu, đều muốn tiếp cận người khác chỉ vì mục đích xấu? Tôi sẽ không bao giờ tin điều đó!

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa (Ảnh: ICS)

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa (Ảnh: ICS)

Tôi muốn xã hội sẽ không cong những hành động suy nghĩ, xem thường người đồng tính nữa. Tôi muốn người đồng tính được tự do công khai giới tính, tình cảm của mình và được pháp luật công nhận. Đồng tính đã được khẳng định không phải là một bệnh tinh thần hay có vấn đề về đời sống tình cảm của bản thân.

Anh cho rằng đồng tính là trái với tự nhiên? Không, đồng tính không phải là trái với tự nhiên mà chỉ trái với cái người ta quan niệm về tự nhiên. Mọi người cho rằng tình yêu phải là tình cảm giữa một nam và một nữ nên dần dần điều đó được xem là một quy luật tự nhiên lẫn xã hội.

Còn khi một nam và một nam, hay mộ nữ và một nữ, yêu nhau thì coi như trái với quy luật ấy, với quan niệm từ xưa của con người. Nhưng suy cho cùng cuộc sống tự nhiên hoàn toàn không phụ thuộc vào quan niệm của ta. Dù ta có quan niệm ra sao thì cuộc sống này vẫn luôn phong phú, cũng luôn có đa số khác nhau và thiểu số khác biệt.

Cũng giống như đa số người thuận tay phải nhưng vẫn có người thuận tay trái; loài động vật có vú thường sống trên cạn nhưng cá voi là loài động vật có vú nhưng lại sống dưới nước… liệu những điều đó có bị xem là trái với tự nhiên? Suy cho cùng đồng tính cũng chỉ là một điều hết sức bình thường của xã hội này không gì là sai trái cả!

Tôi cần lắm những cái nhìn thoáng hơn, cần vô vàn cánh cửa sẽ mở rộng đón chào người đồng tính góp phần xây dựng xã hội, đất nước văn minh. Trong tác phẩm Lão Hạc, nhà văn Nam Cao đã viết “ Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tình mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,…”.

Người đồng tính hiện tại vẫn bị cho là bệnh hoạn, biến thái, khác người hẳn cũng vì nguyên nhân đó. Không ít người vẫn nghĩ “ Đồng tính là bệnh, nó lây lan nghĩa là nó có thể biến người khác thành đồng tính.”

Nhưng tại sao họ lại không suy nghĩ ngược lại, bởi đồng tính và không đồng tính (hay chính xác là dị tính) đều là một trong số các giới tự nhiên, cớ gì họ không nói người dị tính sẽ “lây nhiễm” hết cho người đồng tính để cuối cùng thế giới này không còn hai chữ “đồng tính”? Ta cùng sinh ra là những con người với nhau.

Anh là một người dị tính, anh có thể trở thành bác sĩ, kĩ sư,… thì những con người sinh ra là những người đồng tính cũng có thể trở thành kĩ sư, bác sĩ,… Họ vẫn sống tốt, họ vẫn đóng góp cho xã hội này, họ chẳng hại ai, đôi khi họ còn tốt hơn cả những người “bình thường” như anh. Hay nếu nhìn bề ngoài, ta là một chàng trai thích mặc vest lịch lãm, còn anh ấy đồng tính cũng mặc vest sang trọng , anh ấy cũng nam tính, mạnh mẽ.

Thử hỏi ta khác họ ở điểm nào? Phải chăng khác trong cách “kì thị” riêng của ta đối với những người đông tính?

Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Ảnh: Maika Elan)

Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Ảnh: Maika Elan)

Bạn đã làm gì cho những người đồng tính, một sự đồng cảm, cảm thông liệu có quá khó để có được? Tôi tiếc mình vẫn chưa đủ lớn để làm việc gì ủng hộ, giúp đỡ người đồng tính, chỉ có thể viết lên những suy nghĩ của mình về họ. Bài văn này chính là tất cả những điều bản thân tôi hiểu, tôi biết, tôi nghĩ về những con người ấy.

Tạo hóa đã ban cho tất cả mọi người sự công bằng nhưng chính loài người lại tự phá đi sự công bằng đó ở những người khác. Như vậy, thiết nghĩ ai mới tàn bạo hơn ai? Bạn – những người dị tính, bạn không thể động chạm, bạn không thể làm gì đau thể xác những người đồng tính, nhưng từng việc bạn làm, từng lời nói của bạn đang giết dần giết mòn tinh thần của họ.

Tôi, bạn và những người đồng tính, chúng ta đều là những con người, đều sống trên quả địa cầu này vậy tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế? Ta được tự tin nắm tay người mình yêu dạo công viên, tự tin khoe khoang với bè bạn, vậy lí do gì những người đồng tính không có quyền đó? Họ cũng suy nghĩ được, nhận thức được, họ cũng muốn có hạnh phúc riêng mình. Tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ về “tự nhiên” của mỗi người chúng ta!

Sống chậm lại, lắng lòng và suy ngẫm, ta sẽ thấy người đồng tính cũng như bạn, như tôi và ta không khác gì họ. Nếu tìm hiểu kĩ có thể ta sẽ thấy họ tốt hơn rất nhiều người. Bạn sợ tìm hiểu sẽ bị “tiêm nhiễm” ư? Đừng lo, nếu bạn dị tính suốt đời bạn cũng không thích được một người cùng giới, đồng nghĩa, một người đồng tính hết đời họ cũng không thể yêu một người khác giới. Đồng tính không phải là bệnh nên cũng không thể điều trị và lây lan. Tự nhiên mãi mãi là tự nhiên!

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Một tấm lòng để yêu thương, để sẻ chia, giúp đỡ những tấm lòng khác, đó mới thật sự là một điều đáng quý. Tôi muốn cuộc sống này luôn luôn tồn tại sự công bằng; công bằng cho tôi và cho bạn, công bằng cho cộng đồng đồng tính. Tôi muốn họ không phải nhận lấy những ánh mắt kì thị.

Tôi muốn họ được hiểu được cảm thông, đồng cảm. Và tôi muốn ai cũng có thể tự tin đúng sống với chính mình. Điều đó hoàn toàn trông chờ vào những suy nghĩ tích cực từ mỗi chúng ta. Xin hãy khắc ghi! Người ta không có quyền lựa chọn giới tính khi sinh ra nhưng có thể lựa chọn cách sống với giới tính mà mình đang có!”

Thức tỉnh đón cầu vồng ở Cần Thơ (Ảnh: ICS)

Thức tỉnh đón cầu vồng ở Cần Thơ (Ảnh: ICS)

Từ bài văn của Uyên Nghi cho đến bài văn này, đã cho chúng ta thấy được một điều: mọi thứ thực sự đang tốt đẹp hơn và niềm tin về một Việt Nam công bằng hơn cho người đồng tính là một tương lai không xa.

 

Theo Một thế giới

people like INLOOK.VN fanpage