Thứ sáu, ngày 15 Tháng 12 năm 2017

Bạn đang ở đây

Nhật kí thất nghiệp (2): thất nghiệp là vô dụng?

Hóa ra thất nghiệp không tệ như mình tưởng, nhưng chỉ là những ngày đầu tiên mà thôi...

Khi mẹ vừa nói câu đó, mình cảm thấy mọi cố gắng tư tưởng của mình suốt buổi chiều nay hoàn toàn sụp đổ. Mình chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ, òa lên mà khóc, mà nói rằng con gái mẹ cũng vừa bị đá văng ra khỏi công ti không thương tiếc. Nhưng chút sức còn lại con đã khiến mình bình thản, tỏ vẻ mệt mỏi và trả lời:

-Mẹ đừng lo. Mai con sẽ nghĩ cách. Con vào nhà đi tắm đã.

Buông mình xuống giường, nước mắt lại tuôn trào như suối. Cuộc đời có những ngày khiến chúng ta chỉ muốn chết cho xong. Giá như mình không có quá nhiều gánh nặng về gia đình như thế, chắc mình đã chấp nhận buông xuôi. Đêm ấy, mình sắp xếp lại cuộc đời mình.  Xóa sạch số điện thoại của những kẻ phản bội, ghi ra danh sách những người mình có thể nhờ để lấy lại giấy tờ nhà và kiếm một công việc  mới. Mình đã quyết định nói chuyện với bố và nhờ người đưa bố về quê nội để bố tránh xa các sòng bài ở đây. 

Sáng hôm sau, mẹ đưa bố về quê, mình lấy cớ nói sếp cho nghỉ vài ngày vì mình vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mình sẽ ở nhà chăm sóc cho Út.

Ngày đầu tiên của một kẻ không-có việc-gì-làm. Thật là vô dụng.

Thế rồi mình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, trang trí lại phòng của mình và bé Út. Sau đó đi chợ, nấu cơm. Buổi chiều mình nằm gác chân lên con sâu bông to sụ, luyện cả gần chục tập phim Hàn, rồi cười, rồi khóc rồi nhớ lại thời sinh viên oanh liệt, luyện phim cho mắt thành gấu trúc. Hôm sau tha hồ lo lắng đi mua trà xanh, dưa leo về đắp cho hết thâm quầng. Gần tối, mình lang thang ra công viên gần nhà, dự định đi dạo một chút rồi về.

Hóa ra công viên vốn dĩ có nhiều trò vui hơn mình tưởng. Điều này có thể vì trước kia mình quá bận rộn nên không nhận ra. Mình thấy người ta dắt tay nhau hẹn hò, trẻ con vui chơi, nghịch nước, thấy món gỏi khô bò vẫn ngon và hấp dẫn như hồi mình là sinh viên. Đút tai nghe vào, mình mở Breathless của Shayne Ward. Bình yên vô cùng. Không còn nhức não với một đống các ý tưởng trên công ty, không còn tranh đua, ghen ghét, mình cũng không còn bị những hối hả của thời gian nuốt trọn.

Lang thang đi bộ được vài vòng thì mình trở về nhà. Hóa ra thất nghiệp không tệ như mình nghĩ. Hóa ra giữa những bận rộn, hối hả điên cuồng của công việc đã khiến mình quên mất những êm đềm quanh mình.  Mình làm được gì và bỏ quên những gì, đều có thể nhận ra hết. 

Buổi tối...

Dùng cơm xong bé út và mình vào phòng nó học bài, con bé đòi mình ngủ chung với nó. Mình gật đầu. Ừ, cũng lâu rồi mình không vào phòng nó ngủ, hai chị em không có thời gian đùa giỡn như trước. Mình ôm nó vào lòng, gãi lưng cho nó và kể chuyện. Bỗng con bé lém lỉnh ngước mắt lên nhìn mình:

-Hai à, cuối tháng này Hai lĩnh lương Hai mua cho anh Bin cái điện thoại mới nha. Anh Bin vừa đi học vừa đi làm thêm để mua điện thoại cực lắm.

Mình sững người, hỏi sao tự nhiên nó lại nghĩ vậy. Nó hồn nhiên trả lời: “Vì Hai đi làm rồi, Hai lại làm giỏi nên sếp Hai cho Hai nghỉ ngơi, anh Bin học xa nhà, mẹ kêu mẹ thương anh Bin, sợ anh làm mệt”

Mình không trả lời. Kêu nó ngủ sớm, tự nhiên nước mắt lại trào ra. Giờ mình thất nghiệp rồi, bản thân còn lo chưa xong, tiền trong túi còn không có xài, nói thật với mẹ còn chẳng dám. Mình lấy gì để làm lời hứa với em mình? Tất cả những bình yên hồi chiều, thật ra chỉ là cảm giác an nhàn của ngày đầu được nghỉ ngơi mà thôi. Rồi mình sẽ làm gì để tiếp tục tương lai?

Hóa ra thất nghiệp không tệ như mình tưởng, nhưng chỉ là những ngày đầu tiên mà thôi...

Mình phải làm gì tiếp theo đây?

Phương PT/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage