Thứ sáu, ngày 15 Tháng 12 năm 2017

Bạn đang ở đây

Nhật kí thất nghiệp 4: Cái giá của công việc mới

Cố gắng là cả một hành trình dài không đích đến. Vậy thì mình sẽ lại tiếp tục đi...

Con người ta đôi khi cố gắng không hẳn vì bản thân mình. Họ có thể cố gắng vì một mối buồn hận nào đó, hoặc cố vì người họ yêu thương!

Kể từ khi mình có công việc, mình nghĩ nó sẽ là một bắt đầu cho ngày mới trong veo. Mọi thứ không hề nhẹ nhàng,  nhất là đối với người chưa từng gặp thất bại như mình, Hàng ngày khách hàng gọi điện, gặp trực tiếp để yêu cầu tư vấn, để trách móc, để phàn nàn và đòi hỏi. Nhiều lúc mình chỉ muốn buông tất cả, nhưng nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến các em, mình không được phép nản lòng. Mình tìm cách xả stress sao cho hiệu quả, học cách nở nụ cười để khiến người đối diện vui vẻ thoải mái. Khác hẳn với mình trước đây, luôn càu nhàu và nhăn nhó. Hóa ra công việc mới này có thể khiến mình thay đổi bản thân theo hướng tích cực.

Ban ngày làm hết việc của công ty thì tối về mình đi phục vụ cho một quán bán trà chanh và thức ăn nhanh. Khách hàng hầu hết là các em sinh viên. Họ năng động , hoạt bát hệt như mình thời trẻ, hoàn toàn vô lo, hoàn toàn không biết đến những sóng gió, gian truân ngoài đời kia có thể vùi dập bất cứ lúc nào. Cuối tháng mình cũng đã hoàn thành mục tiêu mua cho cu Bin cái điện thoại mới,khỏi phải nói, thằng bé sướng rơn.

Bây giờ mới thật sự là áp lực. Mình còn lo trả nợ và gỡ lại căn nhà. Mẹ gần như không thể đặt lại lòng tin vào bố, mặc dù ông tỏ vẻ hối hận. Nhưng cả mẹ và mình đều muốn để bố tự suy nghĩ lại một thời  gian. Và bây giờ mọi thứ mình phải giải quyết.

Những người đánh bạc với bố đa phần đều chẳng tốt lành gì. Nhưng họ cũng từng chén tạc chén thù với nhau đôi ba lần. Hơn nữa, bây giờ họ biết nhà mình cũng đã rơi vào bước đường cùng, chẳng thể trả nợ ngay, cũng chẳng nỡ đuổi cả một gia đình có ba con ra đường. Vậy là họ cho dời lại năm sau trả, dĩ nhiên có lãi. Lúc nghe tin ấy, mình mừng như sống lại. Vậy là mình có cơ hội cố gắng. Mình về và ôm bé út quay vòng vòng, khóc và hôn nó. Lúc diễn ra cảnh ấy, mình thoáng thấy mắt bố mẹ đỏ hoe.

Mình lao vào công việc như điên, mục đích trả nợ, và cũng là để quên anh...Bố và mẹ cũng buôn bán chút ít để lấy tiền dành dụm trả cho người ta. Mình thấy tóc bố mẹ đã chuyển màu, thấy thương xót vô cùng nên chỉ biết tự nhủ cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và rồi những buổi hẹn phỏng vấn cũng đã nhen nhóm hi vọng cho mình. Có chỗ quá khắt khe, có chỗ lương không phù hợp, vậy nên mình cần suy nghĩ chín chắn hơn,  bình tĩnh hơn để sáng suốt.

Ba tháng sau khi rời khỏi công ty cũ đầy phản bội, mình đường hoàng được nhận vào một công ty mới. Trước đó, mình là một con bé bưng bê cam chịu, là một người tư vấn bán hàng kiên nhẫn, nhỏ nhẹ, ân cần. Mọi thứ thay đổi thật nhanh, khiến mình không nhận ra rằng mình nhận được nhiều hơn mất. Chẳng còn là con bé xấc xược, háo thắng và nóng nảy nữa. Mình trưởng thành hơn từ sau những vấp ngã ứa máu của cuộc đời.

Thế mới thấy, làm việc khi đau khổ cũng có thể mang lại thành công nếu biết biến đau khổ ấy thành động lực.

Cuối cùng thì thời hạn trả nợ cũng đến. Thời gian đúng là chẳng bao giờ đứng yên. Mình cầm nắm tiền cả năm cố gắng gây dựng, cả năm vượt qua bao tổn thương, nước mắt, cả năm không biết đến những trò vui trước đây, cả năm ngậm đắng nuốt cay quên đi một mối tình không mong muốn của mình và anh, quên đi lầm lỗi của bố. Mình tha thứ và bao dung, cố gắng và hi vọng. Nhưng suốt một năm qua, nắm tiền cầm trên tay vẫn chưa tròn trịa để giải quyết sai lầm của bố.

Mình ứa nước mắt. Thế mới nói, có những thứ sai lầm rất khó gỡ lại, và cố gắng là cả một hành trình dài không đích đến.

Vậy thì mình sẽ lại tiếp tục đi...       

Phương PT/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage