Bạn đang ở đây

Con lấy vợ, mẹ "bơ vơ"…!?

Bà Tám cứ ngồi trân trân, không gật cũng không lắc. Mãi, bà mới nấc lên được một câu: “Tùy các con, mẹ thì già rồi, sao cũng được…"
"Tôi sợ đàn ông Việt Nam quá"
Khi một người hỏi, hai người xấu hổ
> Em thực sự nghiện anh rồi đấy!

Mấy đêm rồi, bà Tám cứ trằn trọc khó ngủ, quá nửa đêm mới dỗ được giấc, vậy mà chốc chốc lại giật mình. Buồng trong có lẽ thằng Tùng, con trai bà đã ngủ ngon lành với vợ mới. Cái thằng vô tâm đến thế là cùng, cưới vợ rồi chẳng coi mẹ ra gì nữa… 
 
Những ngày trước cứ “trái gió trở giời”, thằng con bà đã đón ý hỏi han, chăm sóc bà từng bữa ăn, ly nước, khiến bà mát lòng, hởi dạ. Vậy mà, mấy hôm nay, thời tiết thay đổi, bà Tám thấy ươn người quá, thằng con thì chỉ biết quanh quẩn bên vợ, bà Tám nghĩ mà thấy vừa tức, vừa tủi.
 
Bà Tám góa chồng khi mơi ngoài 30, tuổi xuân đang độ mặn mà. Ông Tám bị bệnh tim bẩm sinh, bà Tám chỉ dám đẻ với ông mỗi thằng cu Tùng, bà sợ con cái nheo nhóc không có thời gian chăm chồng. Nhưng ông Tám cũng chỉ sống với bà được gần chục năm, rồi đi mãi. Hết tang chồng, dù có người dạm hỏi, bà Tám vẫn quyết định ở vậy, không đi bước nữa vì thương con.
Tùng không lấy gái quê, mà lấy một cô gái mãi tận thủ đô, giàu sang, kiêu kì. 
(ảnh minh họa)
 
Một mẹ, một con nên bà Tám chăm bẵm Tùng nhiều lắm, làm ra đồng nào cũng ki cóp cho con, chẳng dám ăn, chẳng dám mặc. Được cái Tùng ngoan, lại thương mẹ, nên bà Tám cũng vui lòng chấp nhận cảnh cô đơn, chiếc bóng.
 
Tùng đỗ đại học, bà Tám khóc hết nước mắt, tiễn chân con đi học xa. Cứ mỗi tháng, đều đặn hai lần, Tùng bắt ô tô, đi hàng trăm cây số về thăm mẹ, rồi lại dáo dác lên trường. Tùng bảo, sau này nếu có lấy vợ Tùng cũng chỉ lấy gái ở quê, để tiện bề ở gần phụng dưỡng mẹ. 
 
Tùng không lấy gái quê, mà lấy một cô gái mãi tận thủ đô, giàu sang, kiêu kì. Con dâu chấp nhận về quê ở, nhưng cô tuyên bố thẳng thắn chỉ ở không quá 3 tháng, rồi đưa cả chồng và mẹ chồng lên Hà Nội. Chiều vợ, Tùng mất mấy ngày điều đình với mẹ, rằng cứ tạm chấp nhận ở một - hai tháng rồi tính tiếp, cô ấy quen sống ở thành phố náo nhiệt, cần một thời gian nhất định để thích nghi…
 
Bà Tám cũng lại phải chấp nhận. Âu cũng chỉ vì thương con. Thôi thì nó hạnh phúc là bà cũng mãn nguyện rồi. Nhưng, nói là nói vậy, chứ trong lòng bà Tám buồn lắm, bà linh cảm rằng rôi con bà nó sẽ ngày càng xa rời bà.
Bà Tám cũng lại phải chấp nhận. Âu cũng chỉ vì thương con.
Thôi thì nó hạnh phúc là bà cũng mãn nguyện rồi. (ảnh minh họa)

 
Bà Tám chiều dâu mới lắm. Thương dâu không quen dậy sớm, bà nhận phần lọ mọ dậy quét sân, đun nước. Thương dâu không quen kiểu nấu nướng ở quê, nên bữa nào bà Tám cũng lăn vào bếp. Con dâu chỉ việc rửa mấy cái bát, vậy mà thằng Tùng hình như thấy xót vợ, cũng loay hoay ra rửa cùng. Cứ sau bữa cơm tối, hai đứa quanh quẩn một lúc rồi nháy nhau vào buồng, mặc cho bà Tám cứ quanh ra quẩn vào, chẳng trò chuyện được với ai.
 
Hàng xóm bảo bà Tám chiều con dâu quá, coi chừng sinh hư. Bà chỉ cười hiền hậu, bảo những việc đó ngày nào mình chẳng làm, có con dâu cho vui cửa vui nhà, chứ đâu phải cưới về để sai việc. Vả lại, mình có thương con dâu mới mong nó thương con mình, cháu mình… !?
 
Quay qua, quay lại, thằng Tùng cũng cưới vợ được gần ba tháng. Bà Tám dường như cũng “tạm quen” với cảnh con trai chỉ biết quanh quẩn bên vợ. Đêm ngày bà thầm mong hai đứa sớm cho bà đứa cháu nội, để nó bi bô cho vui cửa, vui nhà… Vậy rồi, sáng nay thằng Tùng và con dâu vừa mở mắt đã thẽ thọt muốn thưa chuyện, bà Tám hồi hộp không biết có phải hai đứa báo tin đã có con? Tùng ngập ngừng, rồi thưa chuyện con dâu bà muốn xin lên thành phố, làm bà Tám thấy hụt hẫng quá!
 
Bà cứ ngồi trân trân, không gật cũng không lắc. Mãi, bà mới nấc lên được một câu: “Tùy các con, mẹ thì già rồi, sao cũng được…!”. Bà Tám nén tiếng khóc tủi hờn, quay qua cũng thấy mắt thằng Tùng rưng rưng, chỉ có con dâu bà chưng hửng ngồi giữa, cứ len lén nhìn bà, rồi lại nhìn sang chồng…
Theo Eva
people like INLOOK.VN fanpage