Bạn đang ở đây

Báo chí đang làm gì với từ phượt?

Những ngày gần đây cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cái từ “PHƯỢT” mà tôi không hề rõ nghĩa này!
Tôi mới nghe từ ấy lần đầu tiên cách đây một tháng. Vậy mà trong suốt một tháng ấy tôi có biết bao nhiêu cảm xúc với nó.
 
Nào thì bạn bè nói, báo chí bàn tán, Facebook rầm rộ… Mọi phương tiện thông tin đại chúng đi đâu cũng thấy cái chữ ngắn cụt ngủn ấy!



Những cái đẹp được ghi lại sau những chuyến đi, những cung đường, những cung bậc cảm xúc, những điều mới mẻ… khiến trái tim tôi như người chết sống lại. Không ngờ rằng có nhiều bạn bằng tuổi tôi, thậm chí ít hơn tôi vài tuổi, thế nhưng các bạn ấy đã đi gần hết 63 tỉnh thành. Các bạn ấy biết rất nhiều thứ mà tôi không được biết, các bạn ấy có tầm nhìn về con người hơn tôi vì được va chạm rất nhiều… Tôi bỗng thấy mình nhỏ bé khi ngồi nghe các bạn kể về những nơi đã qua. Chợt thẹn lòng, vì rõ ràng cùng được sinh ra trên một mảnh đất, cùng được cha mẹ nuôi dạy ăn học, vậy mà sao các bạn ấy lại làm được nhiều điều đến thế.

Những “PHƯỢT THỦ” ấy không chỉ đi tìm kiếm cái đẹp, cái thú, cái mới cho đời mà họ còn làm từ thiện khi đi tới những bản làng nghèo đói, heo hút mà ít ai đặt chân tới. Họ trèo đèo, lội suối, vượt hàng trăm km xa xôi để đến nơi đó trao tận tay người dân những tấm áo, những đồng tiền quyên góp của anh em, những bao gạo trắng mang từ đồng bằng màu mỡ lên miền núi mất mùa, từng quyển vở cái bút, chiếc cặp tới các em nhỏ… Tôi cũng đã vỡ oà khi xem lại những tấm ảnh chụp khoảnh khắc hạnh phúc của người dân bản địa, của các em nhỏ khi nhận quà. Nụ cười của họ rực rỡ lắm, niềm nở lắm, hạnh phúc lắm… Khi ấy tôi muốn gia nhập ngay để đi – để cho đi – để đón nhận thật nhiều niềm vui từ người khác chứ không phải để cảm nhận cho riêng mình!

Rồi trên những cung đường gian khó, một xe nào đó bị hỏng – một đội nào đó gặp nạn… chẳng cần phải quen biết nhau mà những đội còn lại nhảy vào nhiệt tình giúp đỡ.

Điều đó làm tôi TỰ HÀO HAI TIẾNG “VIỆT NAM”

Thế nhưng tại sao những hình ảnh đẹp ấy, những tấm gương ấy không được mọi người biết đến. Còn những điểm chấm nhỏ bé lại được tô đậm và đay nghiến mãi không dứt?

Phải chăng BÁO CHÍ đã hết vấn đề để ngâm cứu, hết chuyện để nói, hết scandal để tranh cãi… nên chuyển sang một chủ để mới đó là “PHƯỢT” ???

Có những bài viết ngắn nhưng cố ý gây bức xúc cho người đọc vì cảm nhận riêng của mình, biết rằng nói thế chắc chắn sẽ bị ném đá, bị phản hồi dữ dội… nhưng họ vẫn làm, vì đó chính là mục đích của họ. Muốn câu view của mọi người, câu comment của người chửi… Càng xem, càng chửi, càng quan tâm, càng để ý, càng viết, càng chém gió, càng cố xoáy sâu… người viết lại càng có tiền!!!

Người ta đi đường bằng, đứng ở vỉa hè, đi bộ, hay ngồi trong nhà mà tai nạn vẫn ập tới đó thôi. Những cái chết ấy nó không dính dáng tới chủ đề nào đang HOT nên chả ai viết về nó, còn cái gì đang lên cao trào thì dù là hạt bụi dính lên tay áo người nổi tiếng cũng phải bới ra mà viết về nó. Tuần trước đang ngồi online, bạn tôi nhắn tin link bài báo “phượt nữ bị bạn đồng hành hiếp dâm” rồi lại nhắn cho tôi hàng đống chữ khuyên nhủ này nọ: Đi ít thôi không lại mất cả chì lẫn chài, đi không cẩn thận tai tiếng lắm… Tôi không quan tâm tới câu chuyện đó và lời khuyên của bạn vì tôi biết “tôi sống thế nào”. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà đi cùng, chứ sao có thể đi với đoàn 100% là những người mình không quen biết được!!!

Tối hôm trước khi tôi đang ngủ ngon, bỗng nhận được điện thoại của một người bạn thông báo tin “Một bạn nữ tử nạn trên đường phượt ở Mộc Châu”. Dẫu biết tôi chẳng thể thay đổi được điều gì, chỉ biết nghe và tắt điện thoại lên giường ngủ tiếp. Cho tới ngày hôm sau thì càng thấy nản khi bước chân ra khỏi nhà là bị hỏi thăm về chuyện này, hẹn gặp bạn bè lại phải nghe bàn tán về chuyến đó. Rồi hôm nay, khi đang có chút cảm xúc yêu đời ngân nga vài câu ca và làm thơ thì đứt luôn mạch cảm xúc bởi nhìn thấy một danh sách các bài viết về “PHƯỢT” như:

- Gái phượt không dễ ‘chén’!
- Con gái không bạo dạn, làm sao dám “phượt”?
- Nữ phượt thủ tử nạn, người dẫn đoàn lên tiếng
- Nữ sinh tử nạn trên đường phượt Mộc Châu
- Có phóng khoáng mới là phượt đích thực!
- Gái phượt dễ dãi, trai phượt ăn dơ!
- Không dám yêu gái “phượt” vì quá bạo dạn
- Tâm thư nông dân và nữ sinh chết trên đường phượt
- Phượt đêm, giới trẻ chạm trán với xin đểu và mại dâm
- ‘Ăn chơi’ kiểu mới… khi ‘phượt’
- Đi phượt và nỗi lo bị đồng bào ‘đuổi thẳng cổ’
- Xôn xao chuyện ‘phượt nữ’ bị bạn đồng hành hiếp dâm

. . .

Còn nhiều… nhiều… nhiều lắm! Kể không hết được. Ý kiến cả tốt cả xấu. Nhưng dù sao mình cũng bắt đầu thấy nhàm chán và không thích đọc mấy cái này nữa rồi. Vì nó chẳng thay đổi được điều gì cả.
Ai cũng có cảm nhận riêng của mình. Thấy tốt thì tiếp tục làm, thấy xấu thì tránh xa nó ra. Có vậy thôi!!!

* * *

Mình cũng xin dừng câu chuyện tại đây. Mình thì mình chưa hiểu hết ý nghĩa của từ “PHƯỢT” nên mình không có nhận xét Tốt hay Xấu về nó cả.

Mình thích những chuyến đi, thích những con người xê dịch, thích từng cảm xúc mới lạ trong những lần di chuyển đó…

Mình đi và khám phá theo cách riêng của mình.

Còn BÁO CHÍ xin đừng lợi dùng từ “PHƯỢT” này nhiều quá để làm chủ để cho những bài viết, đừng lấy nó để khua môi múa mép khai thác
vấn đề để viết bài vì ý tưởng đã hết hay vì chẳng biết viết gì nên đành viết tạm bợ vài dòng câu like.

Hãy để những PHƯỢT THỦ bình yên với những cung đường của họ…
 


Tác giả: Nhã Phương

people like INLOOK.VN fanpage