Bạn đang ở đây

Chạm khẽ những mùa trăng

Ngồi trước màn hình laptop, con trỏ vô tình chỉ đến lịch, mới giật mình hoảng hốt, chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm, mọi người, mọi nhà lại náo nức chuẩn bị đón Trung thu. Điều đó cũng có nghĩa tôi lại được chạm khẽ một mùa trăng nữa.

Đã hai mươi bảy mùa trăng đi qua rồi, không còn là trẻ con nhưng cũng chưa đủ chin chắn. Có lúc giật mình bởi tiếng gọi: “Cô ơi...”. Thêm một mùa trăng nữa có lẽ mình già thật rồi. Chợt mong ước được như đứa trẻ thơ sà vào lòng mẹ những mùa trăng. Để hào hứng đón một mùa trăng được coi là mùa đẹp nhất trong năm - mùa trăng của sự sum vầy, ấm áp, của tiếng cười, tiếng reo vui trẻ nhỏ.

Trên con phố hôm nay, tôi đọc trong ánh mắt người đi đường xuôi ngược những niềm vui lấp lánh. Ai cũng vội vã sắm cho mình chút quà Trung thu, khi là cặp bánh trăng vàng đỏ thắm, khi thì những chiếc đèn lồng đỏ xinh, một chiếc đèn ông sao rực rỡ sắc màu hay một vài món đồ chơi cho con trẻ. Trên góc phố, những người mẹ, người cha đang cùng thiên thần nhỏ ríu rít chọn quà. Thỉnh thoảng có bé nũng nịu, dỗi hờn mẹ về món quà chưa ưng ý! Những hình ảnh ấy dội vào tâm khảm tôi dòng hồi tưởng về những mùa trung thu xưa... Những mùa trăng đã qua.

Trăng vẫn là trăng của ngày xưa thơ ấy. Vẫn mang ánh sáng dịu dàng, bàng bạc soi rọi trên những con đường, những góc phố, những cái ngõ nhỏ, rồi lại lẩn khuất sau những vòm cây, những mái nhà cao tầng chót vót.

Ngày xưa ấy, cứ đến mùa trung thu hiếm hoi lắm hai anh em tôi mới có được một chiếc lồng đèn để chơi. Phần lớn là anh em tôi tự chế những chiếc lồng đèn cho riêng mình bằng vỏ hộp sữa, hay từ vỏ lon bia nhặt được trên đường đi học về. Ngày ấy... tôi nhớ mình đã thích thú và vui sướng như thế nào khi các anh làm cho một chiếc xe đẩy thay cho lồng đèn Trung thu. Chiếc xe chế từ vài ba lon sữa bò, cứ bỏ vào xe vài miếng cao su, đốt lửa là chúng cháy sáng rực. Sau đó tôi cứ việc đẩy chúng lạo xạo khắp cả con đường đầy trăng, đi theo những chiếc lồng đèn của lũ trẻ quê.

Chúng bạn có lồng đèn được đốt bằng nến, còn tôi chỉ có một chiếc xe đẩy không màu sắc được đốt sáng bằng vỏ xe cao su... Thời gian ấy Trung thu của tôi không lồng đèn xanh đỏ, không nến và cũng chưa bao giờ biết được mùi vị của bánh Trung thu là như thế nào cả...

Đến năm lên lớp 5, tôi đạt thành tích học sinh giỏi của trường. Món quà mà bố mẹ tặng là một cái lồng đèn. Một chiếc lồng đèn con cá chép hẳn hoi đấy nhé, tôi đã đi ra đi vào nhìn ngắm mãi lồng đèn không biết chán. Cứ lóng nga lóng ngóng trông chờ cho ngày Trung thu mau đến. Năm ấy cũng là năm đánh dấu mùa Trung thu xa xỉ nhất của tôi lúc bấy giờ. 

Cầm trên tay chiếc lồng đèn cười tươi roi rói, vậy mà chưa đầy một giờ sau cái lồng cá chép của tôi đã bị tụi con trai trong xóm phá phách và làm cháy lỗ chỗ lớp giấy bóng bên ngoài. Tôi nhớ mình đã khóc thét như thế nào khi chiếc đèn đầu tiên bị cháy. Nhưng cũng may nó mới bị cháy lớp vỏ nên tôi mang về đưa cho bố cái sườn con cá. Bố bảo để ngày mai bố sẽ "tân trang" lại cho tôi, chiếc đèn sẽ đẹp ngay thôi.

Tôi tạm nguôi ngoai nỗi ấm ức lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau không biết bố xin ở đâu được nắm giấy bóng kính, suốt cả ngày bố hì hụi cắt cắt, dán dán chiếc đèn cho tôi... cuối cùng thì con cá của tôi cũng hoàn thiện, một con cá lạ lùng theo sự sáng tạo của bố. Tuy lớp giấy bố dán hơi nhăn nheo, lớp vảy bằng giấy nên khi đốt nến, đèn không sáng như bao bạn khác... nhưng tôi biết cho tới giờ đó là chiếc lồng đèn đẹp nhất mà tôi thấy, chiếc lồng đèn đẹp nhất của riêng tôi...

Những mùa trăng của tuổi thơ rồi cũng lùi xa dần theo miền kí ức. Giờ thì không còn nữa những đêm trăng Rằm tháng Tám mọi người ngồi quây quần bên nhau, trải chiếu ra ngoài hiên ngắm trăng, hóng gió. Nhớ lắm những mùa trăng yên ả, thanh bình. Cho dù cuộc sống hôm nay có hiện đại đến đâu... thì vẫn còn đâu đó những mùa trăng xưa trong tâm khảm mỗi con người, chỉ cần chạm khẽ, những mùa trăng lại ùa về.

 

people like INLOOK.VN fanpage