Thứ năm, day 25 Tháng 10 yar 2018

Bạn đang ở đây

Có lẽ vì em không tin vào tình yêu

Thích hay say nắng một ai đó thì rất dễ nhưng để yêu thực sự một ai đó thì chẳng hề dễ chút nào.

Một buổi tối mùa thu Hà Nội yên ả và mát mẻ. Tôi cùng mọi người đi dọc con đường thanh niên với những hàng cây xanh trải dài xa tít tắp, những ngọn đèn đường cao và sáng rõ, mùi hoa sữa thoang thoảng trong gió, chốc chốc lại thi nhau hít hà để rồi phán một điều hiển nhiên “Hà Nội vào thu là đẹp nhất”. Hồ tây hôm nay lộng gió, cái khoảng không gian mênh mông trước mặt có cái gì đấy thu hút con người ta đến lạ. Vẫn như mọi khi đây luôn là điểm hẹn hò lí tưởng cho các đôi yêu nhau hay bất cứ ai muốn tỏ tình. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết tình yêu có vị gì nhỉ? Và tại sao con người ta lại kháo khát yêu và muốn được yêu?

Nếu là các nhà triết gia thì có lẽ họ sẽ nói đó là vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay, nếu là các nhà văn lãng mạn, bay bổng thì chắc chắn sẽ phán: tình yêu không chỉ cảm nhận qua vị giác và còn qua tất cả các giác quan: giọng nói ngọt ngào và truyền cảm, ánh nhìn ấm áp trìu mến hay vị mặn nồng của đôi môi cùng cảm giác rạo rực của cơ thể. Có người thì nói tình yêu là một thứ màu mè và phù phiếm đánh lừa vị giác của bất cứ ai muốn thử. Còn như con bạn sến súa của tôi- người đã từng trải qua kha khá các mối tình thì tỉnh bơ: “Tình yêu à nó có nhiều vị lắm mà nói chung khi nào mày yêu thì sẽ biết”! Tôi thầm nghĩ cái khi nào ấy chắc sẽ còn lâu lắm. Và rồi nhiều lúc tôi cũng phân vân liệu có nên tin vào cái thứ phù phiếm ấy?

Tôi thích tự do bay nhảy, thích đàn đúm với bạn bè, thích được tâm sự này nọ, thích ngồi ở vệ đường theo kiểu rất bất cần, thích được nói chuyện thoải mái với nhau, luyên thuyên đủ thứ mà không chán, thích khám phá con người bên trong họ, thích được ôm cả lũ vào lòng, thích được cười một cách sảng khoái mà chẳng phải nhìn trước ngó sau. Nhiều lúc tôi tự coi đấy là tình yêu lớn của mình nơi tôi chẳng phải ngại ngùng và gượng ép khi bộc lộ bản thân, cho dù là xấu hay tốt, cho dù là không nữ tính hay khô khan.Ngoài tình yêu gia đình thì có lẽ hạnh phúc đối với tôi chỉ thế là đủ. Để rồi tôi quên béng mất cái việc phải đi tìm một nửa của mình, quên luôn cả cái gọi là tình yêu trai gái. Đôi lúc tôi cũng hay mơ mộng và sến súa một cách giở hơi: nếu trên đời này thực sự có tình yêu thì nó phải phiêu lưu, mạo hiểm đôi chút, phải sẵn sàng sống chết vì nhau theo đúng kiểu mấy bộ phim trên tivi. Còn nếu không chỉ là thứ tình yêu hời hợt hay đơn đơn giản theo định nghĩa của tôi nó không được gọi là tình yêu. Dù biêt là cuộc sồng thực khác xa phim ảnh rất nhiều nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngoan cố nghĩ thế.

Thích hay say nắng một ai đó thì rất dễ nhưng để yêu thực sự một ai đó thì chẳng hề dễ chút nào. Tôi không muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc ấy khi chưa biết rõ liệu tình cảm mình đã đủ để gọi là yêu cho dù rất thích người đó. Nhưng với tôi thích và yêu nó vẫn còn có một khoảng cách khá xa. Bạn có thể rất thích một anh chàng nào đó vô cùng cuốn hút nhưng chưa chắc bạn đã yêu anh ta kể cả khi anh ta đáp lại tình cảm của bạn. Vì đơn giản thích chỉ là thích thôi – một xúc cảm tự nhiên đâu thể giải thích nổi trong một sớm một chiều.
Nhưng cũng có đôi khi tình yêu lại bắt đầu từ những cái gọi là xúc cảm tự nhiên như thế. Khi họ tin và dũng cảm thử bắt đầu, họ có thể không đi đến đâu cả nhưng cũng có thể đạt được sự bền chặt, gắn bó hơn trong tình yêu. Và cho dù cứng đầu đến mấy thi tôi vẫn hiểu dù là thứ tình yêu gì thì vẫn đáng được gìn giữ và trân trọng. Biết đâu sau này tôi sẽ tìm được một người như thế và người đó sẽ khiến tôi thay đổi….

Có người đã từng nói với tôi thế này “Khi yêu sẽ mang đến cho người ta một cảm giác khác, một điều thích thú chỉ riêng mình có và không giống với bất cứ ai. Tình yêu có thể không cần quá lớn lao hay vĩ đại chỉ cần hai người cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau là đủ. Tại sao lại không thử thích một ai đó, rồi thử yêu một ai đó lúc ấy sẽ biết có nên tin vào tình yêu hay không?”

 

Theo VOF

 
 

 

people like INLOOK.VN fanpage