Bạn đang ở đây

Đừng quan trọng chuyện con lấy chồng hay không, mẹ nhé!

Nếu tin vào số phận thì mỗi người sinh ra trên đời này đều có một ý nghĩa riêng, đúng không mẹ? Bằng một cách nào đó, con vẫn sẽ sống tốt. Nếu tình yêu của con không thể giành cho một người thì con sẽ san sẻ cho những người xung quanh, kém may mắn hơn con bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa.

Đứng ở cái ngưỡng 28, như bao người con gái khác, con cũng mong ước có một hạnh phúc riêng, một gia đình nhỏ – nơi mà con có thể tự tay vun vén, săn sóc, chỉ đơn giản như hạnh phúc ba mẹ đã và đang có. Nhưng mẹ ơi, cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mình mong đợi. Đôi khi, mong ước đơn giản lại là điều khó thực hiện nhất.

Trải qua bao nhiêu mối tình nhưng chưa một lần con dẫn ai về ra mắt ba mẹ. Lý do biện minh cho điều này nhiều. Con sợ làm ba mẹ thất vọng.

Rồi con cũng quyết định sẽ để một chàng trai bước chân vào nhà mình, với tư cách là bạn trai – người con yêu và chọn lựa.

Ba – có lẽ là người vui nhất trong nhà. Đã khá lâu, con mới nhìn thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt ba “nhiều khi thấy con người ta có đôi có cặp mà buồn trong lòng. Hai đứa con gái của mình đâu có tệ, vậy mà chưa thấy tụi nó đưa ai về nhà”. “Không dám đâu ba, chẳng qua tụi con chưa tìm thấy ai thích hợp thôi” – bọn con đồng thanh trả lời, mặc cho thằng út cười khúc kha khúc khích “ai bảo bà cọp, bà rồng dữ quá làm gì”.

Ngày con quay lại thành phố, cậu dì, cô chú… ai cũng tíu tít “Năm nay ráng cưới nha. Lớn tuổi hết rồi con à. Cố gắng nha”. Mọi người xúm xít nào quà, nào bánh gửi cho nhà bên ấy, làm con ngượng chết đi được. Con đâu có ế. Giữa trái đất hàng tỉ tỉ người, một nửa của mình có phải nhìn là thấy ngay đâu.

“Hai đứa bây tính sao? Có tính đến với nhau nghiêm túc không đó?” Lần nào con gọi về, mẹ cũng hỏi con câu đó. Mẹ ơi, con tính sao bây giờ hả mẹ. Con nghiêm túc chứ, yêu đâu phải là một trò chơi. Tình cảm đâu phải là thứ đem ra thử, hợp thì đến, không hợp thì đi. Điều con nghĩ chưa chắc đã là điều người đó nghĩ. Muôn vàn khó khăn thử thách đang chờ trước mắt chúng con. Yêu mà, hứa hẹn thì nhiều nhưng làm liệu được bao nhiêu. Thực tế cuộc sống mẹ à, con đã qua cái lứa tuổi mộng mơ, cũng thôi cái thời yếu đuối ủy mị.

Hoặc giả sử, chúng con có quyết định tiến đến hôn nhân thì cũng không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhan nhản người kết hôn, có con với nhau rồi cũng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà lôi nhau ra tòa. Những đứa trẻ được tạo ra thiếu vắng tình thương, con người vì sợ tổn thương mà trở nên vô tình hời hợt. Thế thì con phải tính làm sao hả mẹ?

Cuộc sống trước mắt con còn biết bao nhiêu thứ: ba mẹ, các em và cả công việc mưu sinh. Ngần ấy thứ đủ để không cho phép con quỵ ngã, ủy mị. Con có thể khóc, có thể cười nhưng không được yếu đuối, đó là cách cuộc sống dạy con trưởng thành đến ngày hôm nay.

Thế nên, mẹ ơi, đừng quan trọng chuyện con có lấy chồng hay không, đừng nhìn vào người ta rồi mong con cũng như thế. Con đang sống rất vui vẻ và đang nỗ lực từng ngày để duy trì những thứ con đang có trong tay. Có thể chồng tương lai của con, anh ấy cũng đang cố gắng ở một nơi nào đó vì tương lai bền vững tốt đẹp, chỉ chờ ngày chúng con gặp nhau và nên duyên. À, mà cũng có thể đi hết hành trình cuộc sống này, con sẽ không gặp được người sẵn sàng đồng hành, điều này có thể lắm chứ. Nhưng thật sự không sao cả, mẹ à.

Nếu tin vào số phận thì mỗi người sinh ra trên đời này đều có một ý nghĩa riêng, đúng không mẹ? Bằng một cách nào đó, con vẫn sẽ sống tốt. Nếu tình yêu của con không thể giành cho một người thì con sẽ san sẻ cho những người xung quanh, kém may mắn hơn con bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa.

Con chỉ cần niềm tin yêu của ba mẹ, chỗ dựa vững chắc nhất của đời con.

Nile Tuli

people like INLOOK.VN fanpage