Bạn đang ở đây

Hai con gái

Ngày mai là sinh nhật lần thứ bốn mươi của tôi. Giá như không có sự náo nức, rộn ràng của hai cô con gái xinh đẹp yêu kiều, giá như không có những cuộc điện thoại và tin nhắn của bạn bè, tôi sẽ không nhớ và không nhắc tới sinh nhật của mình. Mỗi năm một kịch bản khác nhau, con tôi luôn sáng tạo để mang tới cho tôi niềm vui lớn nhất trong ngày sinh nhật.

con gái

Ảnh minh họa

Tôi may mắn có hai cô con gái nhỏ xinh đẹp và ngoan ngoãn. Ngày quan trọng nhất trong năm của các con là ngày sinh nhật tôi. Các con tôi yêu múa, yêu hát. Năm nào cũng vậy, bắt đầu nghỉ hè là các con lên kịch bản và bắt tay vào thực hiện các tiết mục văn nghệ mừng sinh nhật mẹ.

Còn nhớ cách đây hai năm, con gái lớn mười tuổi, khoanh tay xin phép mẹ: “Mẹ à, chúng con luôn làm quà tặng mẹ vào ngày sinh nhật. Năm nay mẹ cho chúng con xin một món quà mẹ nhé?”.

Tưởng con xin một món quà trong số quà mình có thể nhận được, tôi gật đầu ngay. Ai dè, con nói tiếp: “Mẹ cho chúng con xin đến cơ quan mẹ nửa tiếng để tổ chức sinh nhật cho mẹ!”. Rất ngại phiền đồng nghiệp trước ý tưởng lạ lùng của con, tôi đắn đo trước khi nhận lời.

Chuyện tế nhị, không muốn nói về sinh nhật của người gần bốn mươi tuổi, vào ngày đã hẹn, tôi đành gửi thư mời đồng nghiệp ở lại sau giờ làm việc đón xem “văn nghệ chào mừng năm học mới miễn phí”. Mọi người háo hức chờ đợi.

Đúng giờ, các con tới. Lỉnh kỉnh lắm, nào đàn, nào quần áo, đồ nghề biểu diễn: quạt, nơ…(các con thông báo: chúng con có 10 tiết mục!). Cùng với đồng nghiệp, tôi thực sự hồi hộp. Các con mở đầu bằng một đoạn MC script tự biên tự diễn: “Thưa các cô, các chú, thưa mẹ. Trước tiên, chúng con cảm ơn mẹ và các cô, các chú đã cho phép chúng con tới đây tổ chức sinh nhật mẹ con. Vào ngày này cách đây ba tám năm, tại một thành phố nhỏ hiền hòa, mẹ con đã ra đời. Từ khi chúng con lớn lên, mẹ đã luôn bên cạnh chúng con, dạy chúng con những điều hay, điều tốt, luôn nhẹ nhàng chỉ bảo chúng con. Mẹ không bao giờ đánh mắng chúng con, chỉ mong chúng con nên người. Chúng con cám ơn ông bà đã sinh ra mẹ, cám ơn mẹ hiền của chúng con!”. Chỉ mới nghe tới đây thôi, tôi và một số “bà mẹ” khác đã ngân ngấn nước mắt… Hết tiết mục này đến tiết mục khác, tôi cảm động vô cùng trước tình cảm của các con!

Mỗi năm một kịch bản khác nhau, con tôi luôn sáng tạo để mang tới cho tôi nhiều niềm vui trong ngày sinh nhật. Con tôi luôn giấu các tiết mục của mình trong khi tập luyện. “If you are mom, please don’t open the door”. Đi làm về, nhìn thấy tấm biển viết nguệch ngoạc ngoài cửa phòng, tôi chỉ biết tủm tỉm cười. Con tôi muốn giấu tôi đến phút cuối cùng, muốn tạo cho tôi một niềm vui trọn vẹn. Tôi thực sự hạnh phúc và rất tự hào về các con.

Cửa mở, thấy bố về, các con ùa sang phòng bố và nhắc “Bố à, mai bố phải mua quà cho mẹ nhé!”. Anh hồn nhiên hỏi “Tại sao phải mua?”. Các con trả lời “Sinh nhật mẹ mà bố!”. “Úi giời, mua gì mà mua”! Cô con gái nhỏ nhõng nhẽo “8.3 bố đã không mua gì rồi, bố không yêu mẹ à?”. Một thoáng im lặng của anh và cô con gái lớn. Cô con gái nhỏ lại tiếp tục “Thôi chị Chi à, mình tập tiếp đi, bố lại xem tennis rồi”.

Thực ra, tôi không có may mắn được nghe đoạn hội thoại đó. Thường tôi đi làm về khá muộn, chỉ có dịp nói chuyện với các con khi các con lên giường đi ngủ. Trước khi đi ngủ, các con phụng phịu kể cho mẹ nghe câu chuyện trên và dặn dò mẹ “Mẹ à, mẹ đừng buồn, mẹ có các con đây rồi”. Cô con gái lớn năm nay đã mười hai tuổi hớn hở nói thêm “Mẹ à, giấy vụn chúng con tích góp được từ đầu năm học, hôm nay con bán rồi, được năm mươi nghìn. Mẹ cho con để mai con mua quà cho mẹ nhé? Mẹ đừng buồn vì không có quà của bố!”.

Giải thích xong cho các con hiểu không phải lúc nào người lớn cũng có quà trong ngày sinh nhật, tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi hiểu rằng, tôi khóc vì hạnh phúc, không phải vì tủi thân. Ôi các con tôi! Các con già hơn tuổi mất rồi! Mẹ rất thương các con! Tôi nhắc lại câu nói mà tất cả các bà mẹ trên thế giới này luôn thốt lên từ đáy lòng: Các con chính là món quà vô giá mà cuộc đời đã tặng cho mẹ!

Theo Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage