Bạn đang ở đây

Nỗi lòng mẹ kế

Mình ạ, cơm áo gạo tiền ai cũng phải lo, song cuộc sống đâu chỉ mỗi chuyện đó mà còn nhiều việc khác cần làm. Em mong mình hiểu em và yêu gia đình, đừng để công việc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, mình nhé!

Ảnh minh họa

Ngày đó em đẹp nhất làng Phùng, cũng giỏi làm ăn buôn bán. Không ít chàng trai theo đuổi vậy mà trái tim em không cùng nhịp đập với họ. Nghe thầy phán số em chỉ có thể làm lẽ, em cười. Rồi em đã tin khi những người sau này đến với em không góa thì cũng bị vợ bỏ.

Khi mình đến tìm hiểu em, có người đàn ông khác cũng đến. Người ta đi ô tô tới, quần là áo lượt, tay ôm hoa hồng chờ em ở cổng hàng tiếng. Còn mình đi xe cúp đến muộn, quần áo đơn sơ. Mình vào nhà em ngồi được mười năm phút thì về, con mình đang sốt chờ mình đưa đi viện. Lúc đó chẳng hiểu vì lý do gì, em vội đi theo mình về xem con bé ra sao, bỏ người đàn ông kia ở lại.

Đó là lần đầu tiên em biết về gia cảnh của mình. Căn nhà lụp xụp, cũ nát không có gì giá trị ngoài chiếc xe. Con mình sốt đang nằm trên chiếc chiếu mỏng trải ở góc nhà. Con bé sốt cao quá, mình cuống cuồng đưa đi viện. Nghe người bà con kể: Vợ của mình mất vì bệnh tim khi sinh bé thứ hai được hai tháng tuổi. Hàng ngày mình chạy chợ nuôi hai con và hai người em khuyết tật. Thấm thoát mười năm năm trôi qua, giờ chúng đã lớn. Nghe đến đó tự dưng nước mắt em rơi vì thương cho hoàn cảnh của mình.

Khi biết em có ý định làm vợ của mình, bố mẹ đã ra sức cấm cản. Bố mẹ nhận trầu cau của người đàn ông kia. Em cương quyết đòi trả lại. Thấy em héo gầy vì tuyệt thực nên bố mẹ đành chiều theo ý em. Khi em thông báo với đứa bạn thân là sắp lấy mình, nó phá lên cười, nói em chỉ sống với nhà mình được hai tháng.

Thế  mà đã năm năm trôi qua, em vẫn bên mình cùng trải qua bao khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống. Để có tiền lo cho gia đình, nuôi hai con ăn học, ngoài việc chạy chợ em còn bán thêm chè cháo, bún ốc…rồi nhận làm hàng mã làm đêm dù lúc đó em bụng bầu năm tháng.

Long đong chạy chợ em vấp ngã sảy thai. Lần đầu tiên em khóc kể từ khi lấy mình. Con đầu của mình ngoan và hiểu biết khiến em phần nào được an ủi. Nhưng con thứ thì ngược lại, nó học kém lại hay đánh nhau nên bị đuổi học. Em chạy ngược xuôi lo cho nó đi học trở lại. Nhưng được dăm bữa nửa tháng nó lại gây họa. Nhiều khi em muốn nổi cơn tam bành với nó nhưng sợ hàng xóm ca bài “mấy đời bánh đúc có xương” nên nhẫn nhịn, chịu đựng.

Con bé bị đuổi học sợ mình biết sẽ đánh nên bỏ nhà đi bụi. Em sợ nó bị bạn bè xấu rủ rê rồi vướng vào vòng phạm tội. Gần một tuần em bỏ làm, đi lang thang khắp các quán net ở Hà Nội tìm nó, cuối cùng cũng thấy. Cả đêm đó em không ngủ được khi nghĩ về con bé, không biết làm thế nào để giáo dục được nó. Không đi học thì sau này lại khổ như mình thôi.

Mình không biết bao lỗi lo đang chất ngổn ngang trong đầu em. Em biết dạo này công việc làm ăn của mình không mấy thuận lợi. Mình hay cáu gắt, mắng chửi vợ con vô cớ. Con nó thích học vẽ nhưng mình lại cấm đoán, hễ nhìn thấy chúng vẽ là mình mắng chửi.

Nhưng mình ạ, cơm áo gạo tiền ai cũng phải lo, song cuộc sống đâu chỉ mỗi chuyện đó mà còn nhiều việc khác cần làm. Em mong mình hiểu em và yêu gia đình, đừng để công việc ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, mình nhé!

Theo DânTrí

people like INLOOK.VN fanpage