Bạn đang ở đây

"Tôi cô đơn quá!"

Xu hướng con người thường tìm đến những chỗ vui vẻ. Còn khi muốn yên tĩnh và thư thái thì thực sự đã rất mệt mỏi. Rơi vào hai trạng thái đều làm con người dễ bị ảo, có lúc không nhận thấy đâu là bản thể thật của chính mình. Ai cũng đôi lúc gào lên “Tôi cô đơn quá!”

Cô đơn gần như là một thứ ám ảnh cần xua đuổi đi.Đến điên lên vì im ắng. Lạc cả giọng đi vì yếu mềm. Thèm lắm một cuộc điện thoại có người đối thoại.  Mong chờ tin nhắn của ai đó ngoài mấy nhà mạng và shop quen. Nếu mong chờ vẫn vô vọng thì gửi đi vài tin nhắn mong hồi âm. Gọi vài cuộc hy vọng ai đó sẵn sàng chia sẻ. Hoặc úp mặt vào tường ngủ vùi mong qua đi ngày khốn khổ khốn nạn chỉ có quăng quật trong công việc. Hoặc chẳng làm gì. Thời gian như ốc sên nhích dần từng khắc. 

 

Ước gì không phải sử dụng đến tất cả những phương cách ấy. Ngoài đường những cái ôm từ phía sau rất nhiều. Những ngoái nhìn đôi lứa âu yếm. Đơn giản hơn một bếp nhà nghi ngút mùi thơm của tô canh chua, thịt kho hột vịt, tiếng trẻ con líu ríu, tiếng ba mẹ già càm ràm. Đơn giản đến nhói lòng mà không thể có.

(Ảnh minh họa)

 

Bạn đang làm bất cứ công việc nào thì cũng cần một sự tái tạo năng lượng.  Ồn ào quá cũng không thể tái tạo được. Yên tĩnh cũng sinh trơ lì như mặt nước phẳng. Vậy thì bạn cần có thời gian, nói cách khác là giả vờ nuôi dưỡng cô đơn. Hơi nhân tạo một chút.  Như nuôi ngọc trai vậy. Nhưng vẫn là thứ đồ thật, có quy trình và chuẩn về sản phẩm.

 

Một diễn viên nổi tiếng kén kịch bản đã luôn làm như thế. Sau mỗi vai diễn như rút ruột đã ẩn mình  ở một nơi rất lặng lẽ. Thời gian chỉ để đọc sách, ngắm cây cối chim muông, đi chợ hoặc đơn giản vào bếp nấu cơm, cảm nhận vai diễn mới. Dĩ nhiên bạn sẽ nói: diễn viên Việt Nam mà nghe như ở Mỹ. Cơm áo không đùa với phấn son. Ờ, cũng đúng. Người ta sống bằng nghề, xoay vòng mồ hôi của mình và diễn như một thứ bản năng. Ráo mồ hôi là ráo tiền. Nhưng bạn vẫn có thể làm nhà nghèo chơi sang được theo kiểu của mình. Thì có cần gì đâu, lấy địa chỉ của một người bạn ở miệt vườn từ hồi còn học chung mà lâu chưa tới thăm. Có thể ngồi lên một chuyến xe bus giá 5000đ để đi một nơi nào đó chẳng định trước ngắm lơ ngơ người lên kẻ xuống, móc túi lẫn thánh nhân và bán bưng chung một chuyến. Có thể đi qua mọi nẻo đường mà bình thường xe hơi, xe gắn máy vì vội vã không có dịp để qua. Có thể tha thẩn khám phá con hẻm nhà bạn đang ở, một cái chợ gần đó. Một nhà sách hay đơn giản mua vé vào xem xiếc chung với các bà mẹ, ông bố và trẻ con. Những thứ vô mục đích đó lơ đãng nhưng cực kỳ hữu ích. Bạn sẽ ngẩn ngơ vì một nhành hoa ven đường, vì một nghĩa cử đẹp, vì một cái xấu xấu hơn tưởng tượng hoặc đơn giản một nụ cười vô hại. Bạn đang nuôi dưỡng sự cô đơn đó. Tưởng cô đơn mà chẳng phải. Bởi vì cái thú làm một mình nó hay lắm. Đi xem phim đâu phải cứ có đôi có cặp. Đi mua sắm đâu cần vì thiếu áo, thiếu quần. Bạn cần nuôi dưỡng sự cô đơn, sự độc lập đó.

 

Một ông chủ thầu xây dựng. Bề ngoài nhìn rất khô khan và không liên quan gì với những kiểu làm đẹp tâm hồn lại có một cách khác để lấy lại cân bằng. Hồi mới lập nghiệp anh ở nhờ một ngôi chùa xa trung tâm. Chùa nghèo. Sư thầy chọn con đường giao tiếp với đời là từ thiện nhiều hơn kinh kệ. Mỗi lần có chuyến thiện nguyện ông chủ thầu đều xung phong đi. Càng đi càng kết nối nhiều tấm lòng, nhiều mảnh đời và cả những quan hệ làm ăn. Lạ thay những quan hệ làm ăn vì có chung điểm xuất phát gặp nhau ngẫu nhiên ở chốn thiện nên rất đàng hoàng, tử tế.  Ông chủ thầu không nề hà vác từng bao mì, góp từng viên gạch và tham gia vào quá trình xây dựng những lớp học tình thương.  Những chuyến đi đó ông cố gắng sắp xếp để có thể cách ly được với công việc. Nghe có vẻ hơi kỳ phải không? Ông đùa: “Thú đau thương tím lịm là đây!”. Mình sẽ được vô danh, được giao tiếp với môi trường hoàn toàn mới, những con người mới. Cuộc sống hàng ngày dù đã thích nghi nhưng anh vẫn nhớ quay quắt thủa nghèo hèn cơm chay ngày ba bữa ở chùa. Âu cũng là một cách… 

(Ảnh minh họa)

 

Nuôi dưỡng cô đơn thật ra rất đơn giản. Đôi khi chỉ là một căn phòng quen thuộc của chính mình. Với tiếng nhạc của bài hát ma mị nào đó. Chìm đắm như phiêu. Tách biệt hẳn với mọi người. Châm một ấm trà, đốt chút nến  thơm, thưởng thức bộ phim đã lâu vì bận rộn chưa xem. Vứt điện thoại, khóa facebook, nick yahoo đừng sáng. Vứt hết. Chỉ nằm ườn ã. Lẩm nhẩm: “Tôi cô đơn lắm” và cười ngông ngạo.

 

Thời hiện đại áp lực nhiều nên cần nhiều thuốc giải tinh thần. Nếu không tự nuôi dưỡng cô đơn thì với những người thành đạt khi áp lực công việc nhiều, đêm cũng như ngày. Sẽ bị cuốn theo các trạng thái ảo, thật. Những mối quan hệ không phân định nổi. Bạn khó có thời gian để tái tạo năng lượng, hứng thú và cả kiến thức nữa. Như quả chanh bị vắt vỏ cho đến ngày kiệt cùng. 

 

Theo Thegioinguoinoitieng

people like INLOOK.VN fanpage