Bạn đang ở đây

Tôi đã và đang bước đi như thế!

Trên con đường mà tôi đang bước đi, có những giọt nước mắt của hờn tủi, có nỗi mặc cảm tự ti đeo bám, có đòn roi, có những lúc bước hụt giữa ranh giới mong manh của lòng chân thành và dối trá, có lòng quyết tâm cháy bỏng …Để vững bước tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, và giờ đây dẫu chưa đến được phía cuối con đường nhưng tôi biết 3 điều quan trọng nhất để tôi luôn vững bước: là giữ suy nghĩ tích cực, là chính mình và là một người tử tế !

Khi tôi lên 4. Thèm lắm niềm vui được gặm nửa ổ bánh mì của nhỏ Hòa vào buổi sáng trước khi vào lớp. Đổi lại, tôi phải đưa má cho nó tát 1 cái  đến chảy cả nước mắt nước mũi. Ngày nào nó không đi học, cô giáo bảo tôi khóc không chịu vào lớp ! Đổi lại, tôi có 1 năm mẫu giáo thật đáng nhớ.

tuổi thơ

Ảnh minh họa

Khi tôi lên 7. Thèm lắm những lần trốn được ra khỏi nhà để đi chơi cùng các bạn hàng xóm. Mỗi lần được rong ruổi ngoài cánh đồng, rình những con cua nhỏ bò ra khỏi hang, tha thẩn bên ruộng lúa, hít thật sâu mùi rơm rạ vừa mới gặt, không thể tả nỗi niềm hạnh phúc vui sướng trong tôi. Đổi lại, sẽ bị đòn rất đau khi về nhà ! Đổi lại, tôi thấy mình được sống như một đứa trẻ thật sự. Đổi lại, tôi thấy thế giới bên ngoài thật thú vị làm sao.

Khi tôi lên 10. Thèm lắm một bữa cơm bình yên. Không có tiếng bát vỡ. Không đòn roi. Không những lời thịnh nộ. Thèm lắm một chiếc chăn ấm áp, thoát khỏi những đêm mưa gió mà chị em tôi chạy dưới gốc táo đầy gai và sấm sét tránh con dao tàn bạo từ cha tôi. Đổi lại, tôi phải ghìm chặt nước mắt, sự uất ức chỉ chực phá vỡ lồng ngực khi Mẹ dắt tay tôi ra khỏi ngôi nhà của tuổi thơ tôi. Đổi lại, tôi mang nỗi nghẹn ngào và sự tự ti trong suốt thời niên thiếu. Đổi lại, tôi mang theo sự quyết tâm bước về phía trước và mong muốn mãnh liệt về tương lai.

Khi tôi 16. Thèm lắm một bàn tay ấm áp, một người bạn thật đặc biệt và trong sáng. Một ngày, Mẹ bạn ấy nói rằng tôi không xứng đáng vì là một con bé mồ côi. Từ bỏ tình bạn ấy, đổi lại, tôi vào thẳng đại học với nỗi sợ hãi nhìn về quá khứ. Đổi lại, tôi bắt đầu khoác lớp áo tự tin trong tâm hồn khiếm khuyết.

Khi tôi 18. Vẫn chưa hết ngây ngô, vẫn tin vào câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem, vẫn không ngừng mộng mơ và hi vọng. Đến một ngày, một người con gái đến gặp tôi, khóc và nói rằng “Buông tha chồng sắp cưới của tôi đi”. Tôi đã biết thế nào là những lời ngụy biện, tôi đã biết có những sự thật đằng sau những lời nói và hành động ngọt ngào. Tôi đã không khóc, không buồn. Hơn hết, đổi lại, tôi đã biết nghi ngờ.

Khi tôi 20. Tôi cần sự an toàn. Tôi muốn có sự quan tâm. Tôi thật sự cô đơn. Và tôi đã có người bạn trai đầu tiên. Đổi lại, tôi được chăm sóc. Và cũng được lập trình, ngày qua ngày.

Khi  tôi 21. Tôi thích phim cô dâu chạy trốn. Và tôi cũng làm một cuộc chạy trốn cho mình. Đổi lại, tôi được yêu, được là chính mình. Đổi lại, tôi mang theo một nỗi đau gặm nhấm, bóp nghẹn trái tim tôi.

chính mình

Ảnh minh họa

Khi tôi 25. Tôi chợt nghĩ mình đã đủ lớn, vết thương đã đủ lành, đã đến lúc mở rộng trái tim cho một tình yêu mới. Thế là yêu. Là xây dựng niềm tin và một tương lai. Là sống hết mình. Là nghĩ thật nhiều cho người khác. Là quên bản thân mình. Là phải chấp nhận những gì không hoàn hảo. Là phải biết trân trọng những gì mình đang có. Đổi lại, tôi không là chính tôi. Đổi lại, tôi chà đạp thẳng lên cảm xúc và khao khát của mình.

Khi tôi 30. Tôi nghĩ về mình. Nghĩ về cảm xúc của mình. Nghĩ về sự sẻ chia. Về sự phù hợp. Về tình bạn. Về những con người xung quanh mình. Lần đầu tiên tôi thấy mặt trái của đồng tiền và quyền lực. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ thật nhiều, thật lâu. Lần đầu tiên tôi không còn chạy trốn nữa. Mà đối mặt với sự thật,và từ chối nó.

Giờ đây, tôi biết tôi đang đi trên con đường của chính mình. Biết những gì mình thật sự cần trong cuộc đời này. Và tôi biết 3 điều quan trọng nhất để tiếp tục bước đi: giữ suy nghĩ tích cực, là chính mình và luôn là một người tử tế ! 

L.T

 

 

Chia sẻ những cảm xúc trong cuộc sống thường nhật với Inlook.vn tại địa chỉ Mystory@inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage