Bạn đang ở đây

Mẹ già một đời lận đận với con tật nguyền

Dẫu ở cái tuổi “gần đất, xa trời” nhưng chưa bao giờ cụ được ngủ tròn giấc bởi đứa con bị nhiễm chất độc da cam suốt ngày cứ la hét, than khóc, cụ đang canh cánh một nỗi lo nếu cụ mất thì sẽ không có ai thay cụ chăm sóc con.

Sau nhiều lần dò hỏi đường, chúng tôi mới tìm được nhà cụ Bùi Thị Quyên. Căn nhà của cụ nhỏ xíu, chật chội nằm lọt thỏm ở số 7, đường Lê Chưởng, khu phố 1, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trong góc phòng tối om, chị Trần Thị Minh Thúy (con gái cụ Quyên) nằm vật vã trên một chiếc giường hẹp, khuôn mặt nhăn nhó, đôi mắt cứ ngơ ngác nhìn người lạ. Chị Thúy bị nhiễm chất độc da cam từ nhỏ, không thể chủ động được chuyện sinh hoạt cá nhân nên cụ Quyên hàng ngày phải lọm khọm ở bên cạnh để chăm sóc. Nhìn tấm thân èo uột, chân tay co quắp của chị Thúy khiến ai chứng kiến cũng phải động lòng.

Suốt mấy chục năm qua, cụ Quyên đã nhiều phen đau đớn vì con, mỗi khi trái gió, trở trời là con cụ lên cơn đau, than khóc. Rất nhiều lần con gái cụ lên cơn co giật, đấm đá làm cụ Quyên ngã ngửa. Thấy con ăn cụ cũng khóc, con ngủ, con cười…cụ cũng khóc cạn nước mắt, tim can thắt lại như xát muối. Có lẽ, cho đến khi nhắm mắt, số phận cụ Quyên cứ mãi lận đận theo đứa con bị bệnh và cũng chẳng khi nào cụ được yên lòng.

Hai bà cụ tuổi đã cao ngày ngày phải ở bên chăm nom cho đứa con bị dị tật
Hai bà cụ tuổi đã cao ngày ngày phải ở bên chăm nom cho đứa con bị dị tật

Bế con lên chiếc xe lăn để đẩy ra ngoài hiên cho có ánh sáng, cụ Quyên nghẹn ngào nói: “Chân tay cháu bị dị tật nặng nên co quắp, phải đi lại bằng xe lăn. Nói năng thì không rõ, cứ ú ớ rứa thôi. Nhưng bình thường, nó ngoan lắm, ai dỗ cũng biết vâng lời, nhớ rành rọt. Chỉ mỗi khi lên cơn đau là cháu cứ than khóc, la hét. Những khi như vậy tui phải trấn an con, cũng nhiều phen mẹ con ôm nhau khóc chứ chẳng làm được việc gì”. 

Hàng chục năm qua, cụ Quyên chưa bao giờ được thanh thản
Hàng chục năm qua, cụ Quyên chưa bao giờ được thanh thản

Cụ Quyên năm nay đã gần 90 tuổi, mái tóc bạc trắng, da mặt nhăn nheo. Cụ sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Đau xót trước sự hi sinh của người anh và em trai, nhưng cụ vẫn quyết định lên đường tham gia cách mạng. Những năm kháng chiến, người con gái dũng cảm ấy cùng đồng đội lập nên nhiều chiến công khiến kẻ thù phải nhiều phen khiếp sợ. Ghi nhận những thành tích của cụ, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tưởng chừng nỗi đau chiến tranh sẽ lùi xa theo tiếng bom đạn. Thế nhưng, ngày hòa bình, cụ Quyên lại đối diện với bi kịch lớn nhất trong đời người phụ nữ. Ba lần mang thai, hai lần hài nhi cụ sinh ra dị dạng và vội vã từ trần. Càng chịu mất mát, cụ càng khao khát có một đứa con để bầu bạn, chăm sóc khi tuổi già. Lần thứ 3 mang thai, nỗi đau quá lớn lại thành hình. Đứa con mang nặng di chứng chiến tranh, gương mặt và chân tay gần như dị dạng. Trước cám cảnh ấy, chồng cụ Quyên quay bước ra đi.

“Nhiều lúc thấy uất hận cho số phận mình, tui cũng muốn chết đi cho nhẹ nợ. Nhưng nghĩ lại, tui chết thì lấy ai lo cho đứa con gái tội nghiệp này nên đành phải gắng gượng mà sống cho đến bây giờ. Tui cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa” – rưng rưng nước mắt, cụ Quyên chia sẻ.

Cụ Quyên đã bao phen khóc cạn nước mắt trước đứa con bị nhiễm chất độc da cam
Cụ Quyên đã bao phen khóc cạn nước mắt trước đứa con bị nhiễm chất độc da cam

Từ ngày chồng bỏ hai mẹ con ra đi, cụ gần như sống trong lặng câm. Nhìn đứa con tật nguyền, cụ tự nhủ mình phải đứng lên, làm lụng để trang trải cuộc sống. Minh Thúy mỗi ngày một lớn nhưng chỉ có thể nằm một chỗ, khóc xong lại cười ... Đặc biệt, cô không cho cụ Quyên rời nhà nửa bước. Tuổi ngày càng già yếu, cụ không biết làm gì để nuôi con. Trăn trở mãi, cuối cùng cụ mở một quán bán bánh kẹo nhỏ, tiết kiệm từng xu để trang trải cuộc sống và thuốc thang cho con. Thế nhưng, chưa ấm chỗ ở quán nước thì nghe tiếng kêu khóc của con vọng ra từ trong nhà, người phụ nữ gần 90 tuổi lại phải lật đật chạy vào trấn an con. Hai mẹ con cụ đã dần quen với bữa ăn đạm bạc qua ngày. Chẳng mấy chốc hơn 45 năm trôi qua, cụ Quyên đã mắt mờ, chân yếu. Cô con gái của cụ cũng già dặn hơn nhưng vẫn quắt queo nằm một chỗ.

Đã thế, nhìn ngôi nhà cụ ở mới thấy thật thảm thương. Trải qua bao mùa mưa bão, căn nhà đang xuống cấp từng ngày, khi mưa to, gió lớn, mái nhà lại dột nát, nước từ đường phố tràn vào lênh láng. Nhưng cụ chưa có tiền sửa sang bởi số tiền thu được từ gánh hàng nước không đủ để lo thuốc thang cho đứa con tội nghiệp của cụ thì lấy đâu dư giả để sửa nhà. “Cháu nó sợ nước lắm. Mỗi lần đánh răng, rửa mặt cho nó còn khó. Thấy mưa gió thế này, cháu nó khóc than riết thôi. Ước gì mẹ con cụ có một mái nhà đàng hoàng” – cụ Quyên chia sẻ. 

Sau lần bị tai nạn, việc đi lại của cụ Quyên càng trở nên khó khăn
Sau lần bị tai nạn, việc đi lại của cụ Quyên càng trở nên khó khăn

Để giảm bớt sự cô đơn, cụ Quyên đã tìm gặp, nài nỉ bà Lê Thị Chính - người họ hàng bên ngoại cũng đang sống đơn chiếc về ở cùng để đỡ đần bớt công việc và giành thời gian chăm sóc cho con. Hàng tháng, cụ trích từ đồng tiền lương ít ỏi của mình để trả công cho bà Chính. Mọi việc chưa kịp êm xuôi thì cuối năm 2012, cụ Quyên bị tai nạn. Sau nhiều ngày dài điều trị, cụ không thể đi lại nhanh nhẹn như trước. Ngày ngày, người phụ nữ già yếu phải vịn tay vào chiếc ghế nhựa để di chuyển trong nhà. “Giờ thì tui chỉ có thể bán hàng và làm việc lặt vặt như: cho con ăn, xoa bóp, rửa mặt...cho con mà thôi. May mà Thúy nó biết nên không quấy khóc như xưa” – cụ Quyên ngậm ngùi.

Quệt ngang dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má, cụ Quyên bảo, cực khổ nhiều rồi nên tui cũng quen dần. Dẫu vậy, chúng tôi biết rằng có một nỗi trăn trở đang ngày càng lớn trong lòng cụ: “Không biết nếu cụ nhắm mắt, xuôi tay thì ai sẽ chăm sóc cho con?”. Nhiều năm nay, không đêm nào cụ Quyên tròn giấc vì nỗi âu lo ấy!

Theo Dân Trí

people like INLOOK.VN fanpage