Bạn đang ở đây

Nghèo Không Phải Cái Tội. Nghèo Là Một Sự Trừng Phạt

Nghèo không bắt người ta vô tù, nhưng nó giam cầm ta trong cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nghèo không bị xã hội lên án, nhưng cũng chẳng được ai trân trọng. Nghèo không làm ta câm, nhưng bắt ta thấp cổ bé họng. Chỉ vì chữ nghèo, nó bắt ta trở nên ngu ngốc và bẩn thỉu trong mắt những kẻ giàu có hơn.

Cơn mưa tầm tã đổ xuống. Gió mang theo cái hơi lạnh của mùa đông. Người bán hàng rong nép chặt bóng mình vào quang gánh. Cái áo mưa lù xù vẫn không làm cho họ bớt gầy gò trước những giọt ngắn, giọt dài của trời. 

Chẳng hiểu vì sao, tôi tạt mình vào một xe bún mắm. Tôi không đói, cũng chẳng thấy khó khăn khi phải chạy băng băng dưới làn mưa này. Chắc có lẽ, tôi thích cái cảm giác lành lạnh, lại được nhìn những làn khói ấm áp, thơm ngát bốc lên. Ngón tay lướt vội những dòng newsfeed, người trong công ty thì ngán ngẩm vì phải ở lại, người đi ăn lại thấy phiền hà do quán ăn trở nên chật nức, huyên náo. Bất giác, nhìn sang bên kia đường, người phụ nữ đang ngồi thu lu bên gánh bánh mì của mình. Hình như chị ấy chỉ im lặng, không nói gì cả.

- Sao chị kia không dọn lên chổ nào cao cao hơn ấy, ngồi trước hàng hiên như vậy ướt hết bánh thì sao?

- Có chổ nào cao hơn nữa đâu chú. Với lại, ngồi đó có khi còn bán được mấy ổ. Chậc, cái ông trời mưa quài!

- …

- Nô en này chị có đi chơi đâu không?

- Có! Đi chơi với xe bún mằm này nè! Ha ha … Hôm đó có đi qua đây thì nhớ vào ủng hộ tui!

- Ôi! Tinh thần ngày nghỉ cao cả! Ha ha …

- …

- Bán vậy hoài có thời gian đi đâu với bạn bè không?

- Bạn bè gì chú ơi! Bán về mệt chết mẹ, lăn ra ngủ khì thôi. Có lâu lâu thì ăn uống, nhậu nhẹt với mấy người cùng xóm.

- Chời! Chị cũng nhậu nữa à?

- Uống uống chút chút thôi!

- Vậy chắc chị chẳng tức giận gì khi phải nằm quấn chăn ở nhà, không thể đi cổ vũ cho bạn bè há?

- Cậu hỏi cái gì kì vậy?

- …

- Tết này, chị có đi du lịch đâu không?

- Có. Đi du lịch về quê. Cả năm không về rồi, nhớ bà cố! *thở dài* Mà này, tui là đừng có hỏi tui cái kiểu đó. Bộ không thấy tui như thế này hay sao mà hỏi kiểu gì kì vậy?

- Như thế này là sao ạ?

- Thì nghèo đó!

Rồi chị thở dài, mắt đăm đăm nhìn những giọt mưa đã ngớt.

- Nghèo không phải là cái tội! Nhưng nó là sự trừng phạt!

Tôi gần như giật mình, khi nghe chị thốt ra câu đó.

Đúng rồi!

Nghèo không phải là cái tội. Nhưng nó vẫn phải bị trừng phạt. Trừng phạt bằng cách bắt ta phải tha phương cầu thực ở cái chốn Sài Gòn này. Trừng phạt bằng cách bắt ta phải chầu chực dưới làn mưa gió rét để mong bán thêm được vài ổ bánh mì. Trừng phạt bằng cái “tinh thần ngày nghỉ” chỉ là một thứ mờ nhạt, xa xăm và vô nghĩa. Trừng phạt ta không bạn, không bè, không tụm năm, tụm bảy, không cười, không nói. Trừng phạt ta ngu dốt, đần độn, không thể biết cái này, đi chỗ nọ, quen chốn kia để tự hào với mọi người.

Nghèo không bắt người ta vô tù, nhưng nó giam cầm ta trong cơm áo gạo tiền hàng ngày. Nghèo không bị xã hội lên án, nhưng cũng chẳng được ai trân trọng. Nghèo không làm ta câm, nhưng bắt ta thấp cổ bé họng. Chỉ vì chữ nghèo, nó bắt ta trở nên ngu ngốc và bẩn thỉu trong mắt những kẻ giàu có hơn. Nghèo bắt ta phải sạch, ta phải thơm trong khi những kẻ sang chảnh, dù sống thối nát, quan hệ bầy đàn, phá gia chi tử thì chỉ cần vài bữa ăn, vài món đồ khoác lên người, là họ đã trở lại sự cao cấp và long lanh hằng có.

Đúng rồi!

NGHÈO KHÔNG PHẢI LÀ CÁI TỘI. NGHÈO LÀ MỘT SỰ TRỪNG PHẠT ĐẦY CAY ĐẮNG.

Bất giác, tôi ngước nhìn người nhìn phụ nữ này lần nữa. Rõ ràng, chị thông minh gấp nghìn lần so với một số nhà học thức tôi đã từng gặp. Nhưng sao chị vẫn ở đây? Trách trời, trách đất hay trách số phận chị sinh ra đã quá bạc bẽo! Nhưng, trách làm gì, than thở làm gì? Thân ta sinh ra, đâu có quyền chọn cha, chọn mẹ, chọn xuất thân, chọn cuộc đời cho mình. Thôi! Thì còn có bao nhiêu thì “liệu cơm mà gắp mắm”. Chứ có than, có trách thì cùng lắm cũng chỉ nhận được vài lời động viên bố thí, không hơn.  Chỉ mong sao con chị, con tôi, con các bạn hiểu cái trừng phạt này nó cay đắng đến mức nào mà đừng ngừng cố gắng.

NẾU NGHÈO LÀ MỘT SỰ TRỪNG PHẠT, HÃY LÀM ƠN, SỢ NÓ MÀ CỐ GẮNG! ĐỪNG CÓ NGHÈO NỮA!

Theo Triết học đường phố

 

people like INLOOK.VN fanpage