Bạn đang ở đây

Phố "vờ" lạnh

Chiều qua phố, bắt gặp làn khói mỏng tang, mùi hăng hắc, chợt nhơ nhớ… Đôi khi thấy mình cứ như một bà già hoài cổ, lúc nào cũng tràn ngập ký ức. Chả biết tại mình là kẻ hay hoài niệm hay tại miền ký ức đẹp quá, yên bình quá?

khoi đồng

Ai đốt gì ban chiều, cái mùi giống như mùi khói khi mẹ quét rác dọc lối nhà mình, vun thành đống, khói hun khắp xóm. Nhưng dường như, ở cái vùng quê yên bình ấy, chả ai lấy làm phiền lòng khi bắt gặp những làn khói. Nhiều khi, thấy xóm làng ấm áp hẳn lên, nhất là vào thời gian này, ở quê lạnh lắm! Làn khói cũng có thể làm cay mắt người đi đường, nhưng chẳng ai phiền lòng.

Trên phố, nhà cửa san sát, người ta “gần nhà xa ngõ”, chả ai biết ai… Chỉ một làn khói nhẹ cũng sẽ bị mắng vốn. Mình thì như một kẻ dở hơi giữa phố, lấy làm thích thú khi bất chợt gặp cái làn khói này… Chỉ một làn khói mỏng, thế mà lại nhìn thấy hình ảnh mẹ khom lưng khua chổi, mấy chị em tung tăng chạy theo vừa chơi vừa phụ mẹ, ba loanh quanh mấy chậu cảnh, cắt cắt tỉa tỉa…

Sau khi gặt lúa về, phơi, sảy lúa xong, người ta thường đốt lúa lép, rác rưởi… Trẻ con thích ngồi quanh đống lửa cùng với những âm thanh tí tách, ấm áp. Thỉnh thoảng, có tiếng nổ lụp bụp của những hạt lúa chắc bị sót lại. Thế là, giành nhau lượm để ăn, ngọt lịm vị lúa mới, ấm thơm. Quanh những đống lửa, trẻ con mắt tròn xoe, ánh lên niềm vui thích, hai má đỏ ửng vì hơi lửa. Từ ngày về phố, mình không còn cơ hội để thưởng thức những thú vui dân dã này. Kỳ này, phố cũng “giả vờ” lành lạnh. Mỗi lần đi uống cà phê, mình lại thích xin một ấm trà nóng, không phải vì thích uống, chỉ để áp hai bàn tay vào bình trà mới pha, sau đó áp lại lên má. Khi phố “giả vờ” lạnh, lại thấy thèm một đống lửa nhỏ, nổ tí tách, làn khói mỏng dệt nên cả một vùng quê.

Theo PNO

people like INLOOK.VN fanpage