Thứ sáu, ngày 15 Tháng 12 năm 2017

Bạn đang ở đây

Nhật kí thất nghiệp(phần cuối):Sẽ không còn sợ thất nghiệp nữa

Lạ thay, những lúc oằn mình cố gắng cũng không khiến mình yếu đuối thế này. Và bây giờ, khi mọi chuyện đang dần đi qua và bình yên trở lại mình mới thấy cả gia đình vẫn bên nhau, dìu nhau qua mọi khó khăn để tiếp tục hạnh phúc.

Ngày mình cầm số tiền cả năm đưa cho bố, bố đã bật khóc. Suốt 27 năm của cuộc đời, mình chưa bao giờ thấy bố rơi nước mắt. Mình không rõ những giọt nước mắt ấy là hối hận, hay thương yêu. Nhưng mình bỗng khóc theo. Cả nhà ôm nhau khóc. Lạ thay, những lúc oằn mình cố gắng cũng không khiến mình yếu đuối thế này. Và bây giờ, khi mọi chuyện đang dần đi qua và bình yên trở lại mình mới thấy cả gia đình vẫn bên nhau, dìu nhau qua mọi khó khăn để tiếp tục hạnh phúc.

Mình thành thật nói cho bố biết số tiền không đủ để trả nợ. Bố cau mày một lúc rồi nói sẽ tự giải quyết phần còn lại.

Ngày hôm sau bố dậy sớm, tự tay nấu cho ba mẹ con bữa sáng, rồi đi khi chưa ai kịp thức dậy. Mẹ mình vốn lo nghĩ, khi thấy những hành động khác thường như vậy của bố thì rất lo sợ. Đòi mình đi tìm bố cho bằng được. Vốn dĩ mình cũng hay suy nghĩ lung tung, con gái thường rất nhạy cảm. Vậy nên vừa chạy xe dáo dác đi tìm, mình vừa rơi nước mắt. Mình chỉ sợ vào lúc này có chuyện gì đó xảy ra. Thế rồi mình linh tính đến việc bố sẽ đến gặp các bạn sòng bài hồi trước. Mình phóng xe như bay, chỉ mong không có chuyện gì nghiêm trọng.

Lúc đặt chân vào ngôi nhà ấy-vốn dĩ là nhà của một người bảo kê cho dân đánh bài-mình hoảng sợ thật sự. Vì mình đến đây đáng lẽ để trả nợ nhưng lại không mang theo tiền. Và còn vì bố đang ở trong đó. Mình xin vào gặp với lí do đưa tiền. Khi vừa ngang qua cánh cửa, mình không thể nào quên giây phút ấy. Bố mình cúi đầu, đang quỳ gối xin khất nợ.

Cho đến tận những năm tháng sau này của cuộc đời, mình không xem đó là nỗi nhục, mình chỉ có thể rơi nước mắt. Ngay khi thấy cảnh ấy, mình đã chạy như trốn khỏi cái nơi giam hãm cả gia đình, chạy ra khỏi cái nơi con người ta vì ham vui mà bước vào rồi phải trả một cái giá quá đắt. Mình chạy xe đến công ty, gục mặt trên bàn làm việc, khóc như cả 27 năm qua chưa từng biết đến nước mắt. Lúc người cha mình trở nên có trách nhiệm, sao mình thấy đau đớn đến mức này?

Ngày hôm ấy, mình trở về nhà, coi như chưa hề biết chuyện gì xảy ra. Mình quyết định giữ thể diện cho bố. Dù là ruột thịt, nhưng mình biết bố sẽ không muốn ai biết chuyện này. Vậy là từ hôm ấy, mình thấy bố chăm chỉ hơn, lo cho gia đình hơn, và lén lút làm thêm các công việc khác. Chưa bao giờ mình thương bố như lúc này. Chắc chắn ông cảm thấy rất hối hận.

Mình quyết định lao vào công việc để giúp bố, các hợp đồng dần êm xuôi, mọi thứ tốt đẹp dần lên. Lương của mình cũng từ đó mà khả quan hơn. Sếp thậm chí còn khen ngợi và nói rằng mình không thể vắng mặt trên công ty quá 2 ngày. Đối với mình mà nói, đó là hạnh phúc, hạnh phúc khi người khác cần mình. Chỉ ai trải qua cảm giác thất nghiệp mới hiểu điều đó.

Và rồi nợ cũng trả xong, giờ mình cố gắng cho tương lai, cho tổ ấm đang yên bình của mình. Mình cũng tham gia học một vài lớp nấu ăn, lớp thể dục, anh văn, kĩ năng mềm vào các ngày nghỉ. Có thể nó cần thiết cho tương lai mình sau này.

Và rồi cũng có ngày mình gặp lại anh...

Anh giờ đây đang gặp khó khăn, chính anh chủ động liên lạc nhờ mình giúp đỡ. Hóa ra Quỳnh Anh đã bỏ anh và công ty để sang đầu quân cho một nơi khác khi công ty đang đi xuống. Anh khóc, xin mình tha thứ, mong mình trở lại giúp anh. Khi ấy mình bật cười, mình ngậm chút cafe trong miệng, thấy nó không còn đắng nữa. Rồi khẽ khuyên anh cố gắng, khẽ nói mình không thể giúp gì, và đang rất bận.

Và mình xách túi đứng lên. Lúc bước đi, mình rơi lại một giọt nước mắt. Ừ, mình rất nuối tiếc, nuối tiếc vì cả tin để rồi mọi cố gắng của mình suốt một thời đam mê hồi trẻ đã bị bọn họ đưa đến bờ phá sản. Nhưng mình không quay đầu lại. Cái gì qua đi rồi thì cho nó qua đi. Bây giờ mình đang rất hạnh phúc.

Hàng ngày, mình nghe người ta thống kê tỉ lệ thất nghiệp, thấy các em sinh viên cố gắng từng giờ, và luôn lo sợ sẽ không có việc làm. Mình đã trải qua cái thời kì có thể nói là kinh khủng nhất cuộc đời, và mình biết: người không ngừng cố gắng sẽ không để bị hai chữ thất nghiệp đeo bám, dù cho cuộc đời này có phũ ra sao, họ vẫn biết vươn lên.

Đó là lúc mình đứng dậy khi mọi thứ đổ vỡ, khi mất tất cả những thứ từng có trong tay, khi ba mình đang quỳ gối cầu xin người khác. Đó là lúc hoặc tiếp tục đau khổ, hoặc đứng lên.

Khi ấy, đừng làm một người bình thường. Đừng làm một kẻ vô dụng ngồi không khóc lóc. Hãy là siêu nhân!

Phương PT/ Inlook.vn

people like INLOOK.VN fanpage