Bạn đang ở đây

Trả lại giấc mơ

Anh chị là người ở nơi khác chuyển đến khu phố này. Ngôi biệt thự cao 3 tầng của họ nổi bật lên giữa những căn nhà cấp 4. Anh chị làm cho một công ty liên doanh nên thường vắng nhà, mọi công việc đều do người giúp việc đảm nhiệm.

Con trai họ năm nay lên 8 tuổi, dù gia đình chuyển đến đây đã vài ba năm rồi nhưng ngoài giờ ở trường, cậu bé gần như không có bạn vì anh chị không muốn để cho con trai mình chơi với lũ trẻ khu phố. Đơn giản là chúng nghịch ngợm, lại luôn chơi đùa bằng đôi chân trần nên chị thấy bẩn. Chị không muốn cục cưng của mình lem luốc.

Một chiều, cậu bé đứng trên sân thượng nhìn về cánh đồng trước mặt, nơi ấy có đám bạn cùng lớp đang thỏa sức chạy theo những cánh diều. Cậu bé ước ao mình cũng được như đám bạn kia, cậu vội chạy xuống gác nhưng chợt nghĩ đến ánh nhìn nghiêm khắc của mẹ khi dặn cậu không được theo đám bạn đi chơi bẩn, cậu vội dừng lại và quay trở lên sân thượng để dõi theo những cánh diều.

cánh diều

Ảnh minh họa

Bất ngờ, cậu nhìn thấy dưới đường, ngay cổng nhà mình, có một cô bé cầm trên tay con diều hình cánh bướm trông thật đẹp nhưng đang loay hoay với chiếc xe đạp bị dây diều quấn nhiều vòng. Cô bé cố gỡ mà không tài nào làm được. Cậu chạy vội xuống phòng mình lấy chiếc kéo thủ công, khẩn khoản gọi người giúp việc mở cổng. Nhìn thấy cậu bé với chiếc kéo trên tay, đôi mắt cô bé sáng bừng lên. Rồi hai đứa trẻ thay nhau cắt, gỡ sợi dây diều, mặc cho mồ hôi nhễ nhại, mặc cho đôi tay lấm lem dầu mỡ.

Khi cô bé nói lời cảm ơn và đã lên xe đạp đi thì cậu bé vẫn đứng nhìn theo với vẻ tiếc nuối. Đi được một đoạn, cô bé nhìn lại, như chợt nhớ ra điều gì, cô bé quay đầu xe và đạp về phía cậu. Với ánh nhìn thân thiện, cô tặng cho cậu bé con diều, chỉ tiếc là nó không còn mới nữa. Cậu bé vui mừng khôn xiết, lí nhí nói lời cảm ơn, cậu chạy một mạch vào nhà.

Chiều tối, chị đi làm về, gọi mãi không thấy con ra khỏi phòng. Nghe người giúp việc nói, chị đi lên sân thượng. Trước mắt chị không phải là đứa con thơm tho trong bộ quần áo phẳng phiu như mọi ngày mà là một cu cậu lem luốc, hai tay đang nâng con diều và chao đi liệng lại với ánh mắt rạng rỡ. Bữa cơm hôm ấy khác với mọi ngày, cậu bé ăn một mạch liền 2 bát, ăn xong cậu còn cất lên bài hát tiếng Anh rộn ràng trong lúc đi rửa tay.

Đêm ấy, cũng không như mọi ngày, chị không ngồi bên chiếc máy tính đến khuya mà đi ngủ cùng con. Chị ôm con vào lòng thật chặt. Khi cậu bé đã ngon giấc, chị vẫn còn suy nghĩ mãi về những con diều phía cánh đồng xa. Chị chợt nhận ra hình như mình đã đánh cắp của con một thứ gì thật quý giá, là niềm vui tuổi thơ của con, là sự đồng điệu bay bổng trong tâm hồn?!

Chị tự nhủ: “Mình phải trả lại cho con thứ mình đã vô tình lấy đi bấy lâu mà không biết, có như vậy mới cho con sự trọn vẹn trong tâm hồn”. Rồi giấc ngủ cũng đến với chị. Trong mơ, chị bỗng thấy cánh buồm đỏ thắm hiện lên như câu chuyện chị đọc năm nào.

Theo PNVN

people like INLOOK.VN fanpage