Bạn đang ở đây

Vàng mười mà không biết giữ?

Nghe tin tôi ly hôn, không ít người ngạc nhiên. Có cô vợ xinh như mộng, sao lại ly hôn? Đúng là có vàng trong tay mà không biết giữ. Nhưng cũng có nhiều người quen biết lại bảo: Vợ thế đáng lẽ phải bỏ lâu rồi mới phải. Thật lòng khi lấy vợ, lấy chồng, chẳng ai muốn hôn nhân đổ vỡ. Chuyện ly hôn là vạn bất đắc dĩ. Tôi cũng không ngoại lệ.

Thời gian đầu chúng tôi đã rất hạnh phúc. Sau giờ đi làm về, lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau. Nhà tôi ở mặt phố, chiều chiều, hai vợ chồng lại khoác tay nhau đi ăn cơm tiệm, đi xem phim, xem ca nhạc. Tôi biết đằng sau có nhiều người đang nhìn theo và mơ ước. Để làm vừa lòng vợ, tôi luôn chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của cô ấy.

Trước đây tôi hay mơ ước, lấy vợ rồi sẽ có những bữa cơm gia đình do chính tay vợ nấu. Nhưng bây giờ vì Nga thích ăn cơm ngoài, tôi cũng chiều. Mọi thứ không đúng như tôi nghĩ nhưng tôi tự an ủi: Cứ để từ từ, rồi vợ sẽ thay đổi. Nhất là khi có con, chắc chắn cuộc sống sẽ khác đi. Nhưng điều tôi mơ ước mãi vẫn không thành hiện thực. Mỗi khi nhắc đến chuyện có con, Nga lại nhăn mặt: Con cái có làm gì cho sớm, bây giờ còn trẻ, thời gian rảnh rỗi chơi cho sướng đã. Anh là người không biết hưởng thụ gì cả.
 

Nói là làm, 2, 3 năm trôi qua, mặc cho tôi luôn mong mỏi khát khao được làm bố nhưng Nga vẫn kiên quyết phản đối. Cô tìm mọi cách để kế hoạch. Hàng ngày, Nga chỉ chăm chỉ mua sắm, chăm sóc sắc đẹp của bản thân. Bữa cơm gia đình, năm thì mười họa, có chăng hay chớ. Nhà cửa không sắp xếp, quét dọn nên bừa bãi, luộm thuộm chẳng khác gì phòng trọ. Thấy chướng mắt, tôi có dọn dẹp gọn gàng được vài bữa, mọi cái đâu lại vào đấy như cũ.
 

Không quan tâm đến cuộc sống gia đình riêng đã đành, đối với gia đình chồng và những mối quan hệ xung quanh, Nga cũng chẳng hề bận tâm để ý. Mỗi khi gia đình chồng có việc, Nga có về quê cũng là chuyện bất đắc dĩ. Về đến nhà như khách qua đường, chẳng đụng tay, đụng chân, làm gì cũng sợ bẩn áo quần, hư móng tay. Đã vậy không chịu ăn uống gì vì sợ mất vệ sinh nhưng ra khỏi nhà lại bắt chồng đưa đi ăn quán. Nhiều khi bực không chịu được. Nếu không làm theo ý của Nga, cô ấy giận dỗi, khóc lóc, làm mình, làm mẩy đến khổ.
 

Càng ngày, Nga càng sa đà vào việc ăn chơi, đàn đúm bạn bè. Lúc nào cũng đi sớm về muộn, trang điểm, trau chuốt cầu kỳ. Lúc đầu tôi cũng ghen tuông, ngăn cản nhưng tôi càng ghen, Nga càng tỏ ra mình là người có giá. Cô thách thức và lên mặt với tôi. Nhiều lần tôi bắt gặp cảnh vợ mình lả lướt với đàn ông trong quán nhậu. Khi tôi nói, Nga thản nhiên: Đó chỉ là chuyện xã giao. Đàn ông thấy gái đẹp là sáng mắt, ai mà chẳng sấn vào đụng chạm tý chút. Hoa đẹp thì lắm ong bướm. Nếu ghen thì đừng lấy vợ đẹp.
 

Vậy đó, sau 4 năm chung sống, ngoại trừ những ngày tháng đầu tiên được tận hưởng, ngắm nhìn và sở hữu gương mặt xinh như mộng, vóc dáng chuẩn như người mẫu của vợ, còn lại tất cả chỉ là sự nhún nhường, chịu đựng. Hạnh phúc chỉ tính bằng đầu ngón tay. Lối sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình của Nga đã làm tôi phát ngán. Mỗi khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp, kiêu kỳ, lạnh lùng và vô cảm của cô ấy, tôi không còn chút rung động nào. Nếu không nói là cảm thấy khinh ghét và coi thường. Nga chẳng khác gì bình hoa di động. Chỉ để ngắm thôi, mãi cũng chán, huống hồ là vợ. Lập gia đình rồi với bao chức năng, bổn phận và trách nhiệm. Từ trước đến nay, hình như chưa bao giờ Nga nghĩ đến. Sau bao nhiêu đắn đo cân nhắc, cùng với những lời khuyên góp ý chân thành của gia đình, bạn bè, tôi quyết định ly hôn với người đẹp không chút luyến tiếc.
 

Không ai có thể phủ nhận, tạo hóa sinh ra người phụ nữ đẹp là sự điểm tô cho cuộc sống. Nhưng bản thân sắc đẹp tự nó không làm nên hạnh phúc. Để có hạnh phúc thật sự, người phụ nữ đẹp phải biết cách “tỏa hương” bằng chính lối sống, cách cư xử biết điều và sống có trách nhiệm. Nếu không nói là phải biết hy sinh, chịu đựng vì hạnh phúc gia đình. Nếu chỉ biết bản thân, và chỉ để ngắm nhìn thì sắc đẹp chỉ là sự phù phiếm, tẻ nhạt mà thôi.

Theo PNVN

people like INLOOK.VN fanpage