Bạn đang ở đây

Không có scandal, tài năng bị bỏ quên?

Phải chăng, để có một môi trường showbiz trong sạch và lành mạnh thì trách nhiệm cũng thuộc về tôi, thuộc về truyền thông, thuộc về cả độc giả và khán giả nữa. "Tôi tin vào khán giả" và tôi hy vọng câu nói đó không quá muộn màng như một vị huấn luyện viên nào đấy!

Chuyện scandal tại các chương trình Truyền hình thực tế hay trong showbiz Việt hiện nay có thể nói là truyện nhiều kỳ, là phim dài tập đến nỗi mỗi khi nhắc tới chắc ai cũng phải thốt lên "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Thế nhưng, scandal vẫn đang và sẽ là một chiếc phao cứu cánh hữu hiệu mà rất nhiều nhà tổ chức và những cá nhân làm nghệ thuật chấp nhận đánh đổi để thu hút được sự chú ý của dư luận.

Nếu tôi ngồi đây và điểm lại tất cả những scandal đã từng xuất hiện trong showbiz thì độc giả phải đọc ngày nay sang ngày khác, còn tôi thì phải cập nhật mỗi giờ, mỗi ngày. Người đọc thì đọc mãi còn người viết thì viết mãi không biết đến bao giờ mới xong. Thế nên, tôi xin không nói, không kể lại những tai tiếng khiến độc giả phải "ngấy" showbiz Việt vốn đã chẳng mấy "tươi sáng", chỉ xin được nói về những điều tôi nghĩ, thấy và nghe về những nhân tố đã từng và chưa từng sở hữu một scandal.

Bây giờ, tôi hỏi bạn rằng "Bạn có biết 'The Voice' không" thì chắc rằng không ít người phải phì cười bởi scandal động trời trong những ngày gần đây. Tôi hỏi tiếp "Bạn biết Bảo Anh, Bùi Anh Tuấn, Thiều Bảo Trang không?" thì chắc người bị hỏi sẽ bỏ đi ngay vì những câu hỏi quà sức dư thừa này. Thế mới thấy, họ - những giọng hát đã từng chinh chiến hay đoạt giải trong những cuộc thi âm nhạc danh giá mà trước đây chẳng ai nhớ và thậm chí là chẳng ai biết, chỉ sau một đêm bỗng vụt sáng thành gương mặt "phổ biến" nhờ vào scandal, nhờ vào truyền thông.

Tôi không dám và cũng chẳng có quyền trách họ, bởi trong số họ thể nào cũng có người muốn và không muốn trở nên nổi tiếng theo cách "trời kêu ai nấy dạ" này, tuy nhiên nhờ vào bàn tay của báo chí, cái sự muốn và không muốn ấy cũng khiến họ đạt được cái mà "nằm mơ cũng chẳng thấy" bằng một con đường ngắn nhất, nhanh nhất. Thiên hạ thường nói "không có lửa thì sao có khói", mà mấy ai biết đôi khi lửa nhỏ người ta lại châm dầu vào cho khói bốc lên thật to và bay đi thật xa chứ chẳng hề có ý lấy nước dập lửa. Việc làm đó cũng giống như khi căn nhà dột nát của bạn bị cháy, bạn cố hết sức dập lửa đi rồi im lìm khắc phục hậu quả thì chẳng ai biết. Còn khi bạn cố tình cho nó cháy lớn hơn, rồi la hét cầu cứu khi ngôi nhà không thể cứu chữa được nữa, tiếp theo sau đó bạn khóc thật to, kể lể thật bi kịch thì không chừng còn được báo chí tìm tới tận nơi, đăng bạn lên mục "Cần giúp đỡ" và được hàng vạn, hàng triệu người đóng góp. Rõ ràng, nhà bạn cháy thật mà, chỉ có điều là bạn được nhiều hơn mất nhờ vào tài "hô biến" của riêng mình.

Nhân nói đến một chương trình truyền hình thực tế, tôi muốn nhắc tới So you think you can dance phiên bản Việt (Thử thách cùng bước nhảy). Bạn biết gương mặt nào nổi bật tại chương trình này không? Biết giám khảo là ai không? Biết chương trình phát sóng vào ngày nào không? Tôi tin chắc rất nhiều người nhìn tôi và trả lời thẳng thừng "Không". Chàng trai có tên Hoa Đức Công - một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có những bước nhảy điêu luyện trong chương trình này đã từng từ chối trả lời về bệnh tình của mình trước khi biết kết quả. Anh chàng im lặng và cố gắng trong từng phần thi, nhích dần từng bước vào vòng bán kết, thế nhưng đến ngày thi quyết định Công phải dừng cuộc chơi vì sức khỏe không cho phép. Lời chia tay của Công đến chương trình và khán giả là một bài nhảy với nụ cười trên môi, Công nhảy trong điệu nhạc sôi động cùng những tràng vỗ tay vang dội của bạn bè cùng chơi. Tất cả chỉ là nụ cười, chỉ có tôi xem mà rươm rướm nước mắt, bởi tôi cảm thấy có lỗi vì tôi chưa từng viết một bài viết nào để kể về những nỗ lực Công trước đây chỉ vì một lẽ: cái tên của em chẳng đủ để "câu view".

Và không chỉ có Thử thách cùng bước nhảy mà còn có rất nhiều chương trình truyền hình thực tế khác hay nói rộng ra toàn showbiz, các thí sinh hay các nghệ sĩ tài năng mặc dù có thực lực và cả nỗ lực dường như bị lãng quên bởi họ không có một scandal nào để gây "ấn tượng". Những nghệ sĩ chân chính, đi lên bằng công sức và năng lực dường như đã trở thành "dĩ vãng" hoặc ở thì tương lai xa và rất xa.

Tôi nhớ rất rõ cái cảm giác một cô diễn viên đóng rất nhiều phim truyền hình tâm sự rằng thấy tủi thân khi phải làm background và mặc đồ xấu hơn một em gái khác mới vào nghề nổi tiếng bằng vô số scandal trong một buổi shooting cho một tạp chí thời trang. Cách đây 3 năm cô chia sẻ mong muốn nổi tiếng của mình với tôi nhưng nhất quyết không gây ồn ào hay bất kỳ tai tiếng nào trong sự nghiệp của mình và bây giờ, tên tuổi của cô vẫn ở đâu đó, người biết ít hơn người không biết.

Và tôi cũng không quên giây phút tôi nghe một nhóm nhạc mà tôi yêu thích từ ngày còn học cấp 3 hát trong một quán cafe nhỏ ở trung tâm Sài Gòn. Tôi vui vì lại được nhìn thấy họ hát bằng hết tấm chân tình với âm nhạc, với khán giả và những người xung quanh tôi vẫn yêu thương họ không hề ít đi mà ngày càng nhiều hơn. Được hát với đam mê, sống được với đam mê, có biết bao người yêu mến chân thành đã là đủ với họ, thế nhưng tôi lại thấy chạnh lòng, tôi thấy xót xa khi nhìn những người đồng nghiệp khác của họ "phủ phê" trong nhung lụa chỉ nhờ vào tai tiếng, thị phi.

Phải chăng, không có truyền thông tiếp tay thì scandal cũng chẳng thể lan xa, lan rộng, không có khán giả đổ xô vào đọc thì truyền thông cũng chẳng màng đến scandal để "câu view". Và phải chăng, để có một môi trường showbiz trong sạch và lành mạnh thì trách nhiệm cũng thuộc về tôi, thuộc về truyền thông, thuộc về cả độc giả và khán giả nữa. "Tôi tin vào khán giả" và tôi hy vọng câu nói đó không quá muộn màng như một vị huấn luyện viên nào đấy!

 

Trúc Trần

people like INLOOK.VN fanpage