Bạn đang ở đây

"Không, em đợi anh tới để cà phê với anh"

Vậy là chấm hết những dòng tin nhắn rất quen: “Cà phê anh ơi”.
Chàng trai thất tình, lẽ tất nhiên thôi vì ai lại không thất tình khi mất người mình yêu.
(ảnh minh họa)

Nhuệ luôn dẫn đầu về doanh thu vì Nhuệ xinh. Tôi bảo đảm không phải tôi yêu Nhuệ mà thấy Nhuệ xinh đẹp, mà vì cả thế gian này có biết bao người con gái nhưng trong mắt tôi chỉ có Nhuệ.

Như tôi tình cờ xem một câu chuyện tình trên kênh HBO. Câu chuyện kể về một chàng trai yêu một cô gái, cho đến ngày anh đến nhà cô dự tiệc, dự tính sẽ cầu hôn với cô thì đúng vào ngày đó cô ta làm lễ ăn hỏi với một chàng trai khác.

Chàng trai thất tình, lẽ tất nhiên thôi vì ai lại không thất tình khi mất người mình yêu. Một cô bé con nói với chàng trai: “Đời còn dài, gái còn nhiều” khiến cho tôi phải bật cười. Nhưng chàng trai ấy chỉ mãi yêu người con gái đã phụ tình mình.

Những cô gái làm việc chung với Nhuệ ganh tị với em, vì em xinh hơn, vì khách hàng khi mua hàng chỉ thích Nhuệ giới thiệu sản phẩm, bởi cách ăn nói duyên dáng của Nhuệ. Vì vậy, họ tụ họp nhau thành cái “chợ” nhỏ, nói xấu đủ thứ chuyện về em.

Nhuệ đem chuyện đó ra quán cà phê kể lể cho tôi nghe. Kể xong, em uống cạn ngay một ly trà đá cho hả giận.

Rồi Nhuệ bỏ cái Trung tâm điện máy ấy, qua một cơ quan chuyên bán ô tô. Nhuệ gọi điện nói ríu rít: “Ở bên này vui lắm anh à. Lại toàn mấy chàng đẹp trai, ga lăng”. Xưa nay tôi vốn dị ứng với mấy anh chàng đẹp trai, vì tôi không thể nào đẹp trai bằng họ, nay Nhuệ lại khen mấy anh chàng ở cơ quan của em làm cho tôi có một cảm giác khó chịu.

Cũng từ khi Nhuệ qua cơ quan mới, em bắt đầu gia nhập nhóm Huyndai, vì cơ quan của Nhuệ chuyên bán loại xe này. Lý do lập nhóm là vì mỗi khi bán được một chiếc xe, cả nhóm được trích hoa hồng, đó là quỹ chung để karaoke, để picnic, để đi ăn… và để đủ thứ chuyện trên đời.

Mà đã đi chơi chung thì thế nào tình cảm cũng nảy sinh. Càng ngày tôi càng bị Nhuệ thất hẹn vì cái nhóm ăn chơi của em.

Đêm Noel, tôi buồn thiu giống như nhà thờ quên gióng chuông báo lễ. Hẹn hò em, em bảo: “Không được đâu, nhóm của em có tổ chức ở nhà anh Bảo, vui lắm”. Cái tên Bảo này được em nhắc nhiều lần, giống như là thần tượng của em vậy. Lúc đầu tôi không hề chú ý, nhủ trong bụng rằng dẫu sao thì anh chàng này cũng chỉ là đồng nghiệp của em, mà đồng nghiệp đâu có gì đáng sợ.

Tôi điều tra: “Tên Bảo mà em hay nhắc đó đẹp trai lắm phải không?”. Đôi mắt của em bỗng long lanh như nhìn thấy sao băng: “Đẹp, cao 1m75, du học ở Nhật về, rất ga lăng, anh ta vẫn thường tặng em hoa hồng”.

Tôi bỗng giật mình vì tôi chưa bao giờ tặng em một bông hoa hồng nào, dù hai đứa yêu nhau lâu rồi, dễ chừng hơn 3 năm. Tôi không tặng em hoa hồng, bởi vì hai đứa gặp nhau mỗi ngày, vả lại tôi và em đã yêu nhau, thì đâu cần phải tỏ tình với em làm chi nữa!

Kể đến chuyện đêm Noel, tôi gọi điện, em không mở máy. Chỉ có tin nhắn của em: “Noel mà không có quà, buồn muốn chết được”. Tôi đã dự định mời em ra cái quán ở tận ngoại ô, quán này xinh xinh vì thiết kế ven dòng sông.

Noel thì rủ em đi ăn uống là đúng, còn tặng quà ư? Tôi cũng đã dự định rằng tặng cho em, đó là một chiếc kính xinh xinh rất hợp với khuôn mặt của em. Nhưng em đi chơi với bạn bè, em bỏ tôi một mình trong cái ngày mà tất cả lứa đôi đều phải ở bên nhau… cho nên tôi đã không tặng quà cho em.

Một hôm Nhuệ bảo: “Anh Bảo lãng mạn ghê anh ạ. Hôm sinh nhật cô bồ của ảnh, ảnh tặng cho cô ta tới 100 bông hồng”.

Tôi im lặng, bởi cũng hôm sinh nhật Nhuệ, tôi thiết kế một chương trình thật lãng mạn đâu có thua gì anh chàng Bảo trong nhóm bạn bè của em. Nhưng em từ chối, em bảo rằng ngày sinh nhật dành cho bạn bè.

Tôi đâm ra ghen với anh chàng Bảo em hay kể lể đó. Khi người mình yêu thấy mình không quan trọng hơn một người đàn ông khác, có nghĩa là hai trái tim bắt đầu đi về hai hướng khác nhau.

Rồi Nhuệ thong dong chia tay tôi giống như em vừa bước xuống xe sau một cuộc hành trình dài. Em chắc sẽ mau quên tôi thôi bởi những tin nhắn liên tục vào máy em của bạn bè mỗi lần bán được một chiếc ô tô.

Tôi tò mò vào Facebook của em để xem em sống ra sao, bởi tôi khó nguôi quên em. Em đâu có phải là một buổi ăn sáng, mà ngày trôi qua tôi sẽ không còn nghĩ đến?

Trong Facebook của em có rất nhiều hình ảnh. Em thật sự lột xác so với những ngày trước kia, em và bạn bè vào quán bar, có cả hình ảnh của em đang cầm ly rượu cụng với mấy tên con trai ở cơ quan của em, lại còn ôm nhau, kề vai kề má, như là tình nhân.
Tôi tò mò vào Facebook của em để xem em sống ra sao, bởi tôi khó nguôi quên em.
(ảnh minh họa)

Ra quán, tôi nói: “Tính tình anh hay ghen tuông lắm đó!”. Em phá lên cười: “Trời ơi, thế kỷ 21 rồi đó anh yêu. Cả lũ con trai ở cơ quan em đều đã có vợ”. “Ai nói có vợ lại không thích người con gái khác”. Tôi đáp lại em.

Vậy là lại lìa nhau. Lìa nhau nhẹ nhàng đến thế thôi, chỉ cần rời khỏi quán, lấy xe và lao vào trong phố đông, để mai mốt lỡ thấy người này đi chung với người khác, dẫu trái tim có hốt hoảng cũng giả vờ mỉm cười, chào nhau.

Quán cà phê Bonjour chắc chắn vẫn đông khách dẫu không có tôi và Nhuệ đến. Có hai lý do, đó là quán dễ thương với không gian trữ tình và những cô nhân viên mặc chiếc váy ngắn lộ ra cặp giò xinh, bởi vì quán có những khoảng không gian riêng tư cho những đôi lứa yêu nhau tìm tới đó mà tận hưởng cảm giác gần nhau. Mà mỗi ngày lại có biết bao cặp tình nhân và vừa mới yêu nhau tìm đến quán.

Tôi cũng thử liếc mắt đưa tình, cũng thử ngắm nhìn chân dài chân ngắn ở nơi này nơi nọ, nhưng lạ cho tôi, tôi chỉ nhớ đến Nhuệ. Tôi học cách xóa số điện thoại của Nhuệ như bao nhiêu người đã làm.

Xóa số điện thoại của một người nào đó, có nghĩa là ta muốn lãng quên, nhưng thật ra là ta sợ hãi phải lãng quên người đó. Để rồi ngày, để rồi đêm cứ trông mong một tin nhắn hay một cuộc điện thoại.

Không cần nhìn vào phím điện thoại để xem ai gọi, mà áp tai vào má, để nghe: “Em đây. Cà phê quán cũ được không anh?”…

Hôm nay trời mưa. Mưa lất phất bay. Mưa nhỏ chậm xuống con đường, mưa lả lơi, lả lơi trên những nóc nhà bám đầy rong rêu thời gian. Tôi tình cờ phóng xe đi như một thói quen. Đi lúc nào để thấy trước mặt mình quán cà phê Bonjour đã ở trước mặt, theo quán tính gửi xe, bước vào.

Nhủ với lòng là vào quán trốn mưa qua thôi, nhưng trong trái tim là nhớ về bóng hình xưa cũ. Bàn cũ của hai đứa vắng người. Ngồi một mình nhìn ra xa, chậu thủy trúc xanh mướt mới đó mà đã cao lên, đã xanh hơn. Ngồi thả lòng với nhạc. Nhạc trôi và tôi nhớ Nhuệ.
- Anh ơi, anh có thể cho em ngồi chung bàn với anh được không?
Nhuệ đứng trước mặt tôi. Em ngồi xuống. Em dịu dàng khuấy ly cà phê cho tôi, em bỏ những viên đá trong veo vào trong ly. Tôi nhìn em.
- Em lạ lắm sao? – Nhuệ hỏi.
Tôi cười:
- Em đi với Bảo à?
- Không, em đợi anh tới để cà phê với anh.

Tôi bỗng vui như đang chạy trên một triền đồi đầy cỏ xanh và dưới chân tôi có muôn vàn đóa hoa đang nở.
Theo Hanh phuc gia dinh
people like INLOOK.VN fanpage