Bạn đang ở đây

Cảm ơn vì đã từng là Valentine của nhau

Chúng ta đâu có hẳn 100 năm để mà yêu thương nhau. Dù cuộc tình ngắn hay dài thì hãy giữ lại đâu đó một chút kỷ niệm cho mãi những năm về sau, khi sóng gió, khi êm đềm, ta vẫn còn nơi để tâm hồn mình trở về. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến chuyện đã từng là Valentine của nhau cũng đã vui lắm rồi!
Dĩ vãng cuộc tình
 
Bạn đã từng nghe câu chuyện: “Hôm nay, anh muốn tặng em chiếc vòng tay mà em thích nhất. Và cũng nhân ngày Valentine, anh muốn nói với em rằng chúng mình hãy chia tay em nhé!”
 
Nếu như con người ta biết trưng dụng ngày Valentine để đánh dấu tình yêu của mình thì không có gì là không thể nếu một ngày nào đó họ dùng nó để xát muối nhau. Người con gái hay người con trai cô đơn trong cái ngày định mệnh này sẽ cảm thấy đau khổ…ừ, rồi thì oán trách nhau? Kiểu như: “Vì ai mà tôi khổ sở thế này hả trời??????”

 
Làm ơn đi! Đừng suốt ngày hối hả chạy theo những bực tức do chính bản thân mình tạo ra. Bạn nhìn thấy “một nửa quá khứ” của mình hạnh phúc với tình yêu mới, bạn cho rằng anh chàng/ cô nàng chỉ xem bạn như “khói mây qua thềm”…và sau cùng là một tràng các thể loại nguyền rủa hình thành từ sâu thẳm cái ruột gan nảy lửa bực dọc tuôn ra khỏi miệng. Hoặc giả, bạn là một cô nàng nguyện chết vì tình (không thì cùng nhau chết chung), bạn sẽ tự tra tấn thể xác mình bằng cả một bộ sưu tập những nhát dao và quyết định tra tấn tinh thần người đã bỏ rơi mình bằng huyết thư “Anh muốn em sống sao?”.
 
Thôi thì…
 
Hãy tôn trọng tình yêu của bạn (cho dù nó đã đi vài dĩ vãng), điều đó vẫn hơn là hành xác nhau như những đứa trẻ chỉ quen đòi kẹo. Sau cùng chắc gì bạn đã là người hạnh phúc. Người hạnh phúc thật sự là người biết vứt bỏ những thứ dang dở sau lưng. Bước chân ra khỏi một cuộc tình (dù vì bất kỳ một lý do gì), con người ta cũng đau khổ chứ.


 
Nhưng cuộc đời cứ thế tiếp diễn, từng giây từng phút trôi qua, tại sao ta cứ bắt mình phải sống cho quá khứ? Chẳng ai chết vì tình cả. Hay chuyện nương nhờ nơi cửa Phật như Lan (thể loại nhân vật cổ súy cho một xu hướng lẩn tránh thực tại đáng lên án) cũng không khiến bạn có cái kết đẹp bằng chính bản thân bạn tìm ra lối đi cho tư tưởng mình. Dẫu biết là khó nhưng nếu không thể tồn tại tình yêu thì giữa chúng ta vẫn có thể xây dựng tình-bằng-hữu. Bạn đang sống vì nhiều người chứ không phải tồn tại vì một người, vậy nên mọi khó khăn chỉ là một dấu “chấm phẩy”, bạn cần phải đi tiếp để tìm lấy “happy ending”. 
 
Hay như chuyện tình yêu và hôn nhân
 
Bản thân tôi cảm thấy sợ khi bất chợt nghe ai đó bảo rằng tình yêu giữa hai người sẽ chuyển hóa thành tình nghĩa nếu giữa họ hiện diện một đứa trẻ. Phải chăng tình chỉ đẹp khi còn dang dở? Hay tại vì con người ta buộc phải sống thực tế hơn bản thân họ muốn thế ngay cả trong tình yêu?
 

 
Rất nhiều trong số những người bạn/ người chị xung quanh tôi tỏ thái độ “chán ngấy” khi đề cập đến hôn nhân. Không phải họ chưa đủ yêu nhau để ràng buộc với nhau, mà bởi vì họ nghĩ hôn nhân chính là ác tà với năng lực làm “thực tế hóa” những điều vốn dĩ lãng mạn. Đó là một thực tế đã được chứng minh. Bằng những chuyến đi hâm nóng tình cảm, giữa những đôi vợ chồng phải chăng cũng xoay quanh chuyện con cái. Và rồi khi về nhà, họ lại quẩn quanh cái trách nhiệm chạy vòng vòng đuổi theo những đứa con thích mè nheo để xúc cơm. Quá thực tế, quá bàng hoàng!
 
Thôi thì…
 
Bạn bè của tôi ơi, những người chị của tôi ơi! Hãy luôn nhớ rằng chúng ta đã từng chiến đấu như thế nào để có được một cột mốc đẹp như vậy. Nếu đã cùng nhau tạo dựng một ngôi nhà thì đừng mường tượng ra những sóng gió khiến nó vỡ tan tành. Còn không thì đừng bao giờ gánh lấy trách nhiệm ngay cả khi bản thân mình còn chưa thật sự tin vào mình nữa, huống chi tin vào người khác.

Tôi đã từng xem một bộ phim, trong đó, hai vợ chồng mỗi năm dành cho nhau một tháng để tận hưởng cái cảm giác “single”. Họ sẽ gửi con cái ở nhà người thân, đặt một chuyến du lịch dành riêng cho mình tìm đến một vùng trời không có sự hiện diện của “một nửa” còn lại. Họ bảo rằng dù là trong tình yêu hay hôn nhân, sự tự do luôn cần được đặt lên hàng đầu, nghe có vẻ như cái ý nghĩ xa xỉ của dân nhà giàu, nhưng khi thực hiện nó, bạn sẽ thấy mình được nạp thêm nhiều năng lượng hơn để thừ sức duy trì một cuộc hôn nhân. 
 

 
Thay cho lời kết   
 
Chúng ta đâu có hẳn 100 năm để mà yêu thương nhau. Dù cuộc tình ngắn hay dài thì hãy giữ lại đâu đó một chút kỷ niệm cho mãi những năm về sau, khi sóng gió, khi êm đềm, ta vẫn còn nơi để tâm hồn mình trở về.
 
Đôi khi chỉ cần nghĩ đến chuyện đã từng là Valentine của nhau cũng đã vui lắm rồi! 
 
Vậy đi cho đời bớt nhọc!
Theo Freely
people like INLOOK.VN fanpage