
TỪ MỘT Ý TƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ THỰC: ĐỪNG VỘI HỎI “CÓ HAY KHÔNG?”
Một ý tưởng mới chưa chắc đã là một ý tưởng có giá trị. Một đề tài được đầu tư nhiều công sức cũng chưa chắc đã giải quyết đúng điều thực tế đang cần. Vì vậy, trước câu hỏi “ý tưởng này có hay không?”, còn những câu hỏi quan trọng hơn: Nó giải quyết vấn đề gì? Cho ai? Và điều gì khiến giải pháp ấy đáng được đưa vào thực tế?
Đó cũng là một trong những mạch tư duy xuyên suốt Lớp 22 Chương trình huấn luyện nâng cao năng lực về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khép lại ngày 26/8/2026 sau hai ngày với sự tham gia của gần 70 cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT Lê Trọng Tấn.
Chương trình diễn ra trong hai ngày 25 – 26/8/2026 tại Trường THPT Lê Trọng Tấn, số 05 đường D2, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh, do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, giao Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) tổ chức.
Điều đáng chú ý là hành trình hai ngày không bắt đầu bằng yêu cầu phải nghĩ ngay ra một dự án khởi nghiệp. Từ những nội dung mở đầu cùng Chuyên gia Lê Duy Đồng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tầm nhìn Việt, câu chuyện được đặt từ vai trò của người thầy trong việc nhận ra, khơi mở những “hạt giống” sáng tạo ở học sinh. Giáo dục khởi nghiệp ở bậc phổ thông, theo cách nhìn đó, không nhằm thúc đẩy mọi học sinh trở thành doanh nhân, mà tạo môi trường để các em được quan sát, đặt câu hỏi, thử sức và phát triển những khả năng của mình.
Nhưng để một ý tưởng thực sự được theo đuổi, còn cần một yếu tố khác: động lực từ chính người thực hiện. Từ góc nhìn của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Anh – Trưởng bộ môn Hóa hữu cơ, Mỹ phẩm, Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, sự khác biệt giữa “phải làm” và “muốn làm” cho thấy vai trò của động lực nội tại trong quá trình đổi mới sáng tạo. Khi người học thực sự muốn tìm lời giải cho điều mình quan tâm, việc nghiên cứu không chỉ dừng ở hoàn thành một nhiệm vụ mà có thể tiến thêm một bước: tìm cách đưa tri thức đến gần hơn với thực tế và tạo ra giá trị.
Ở đó, đổi mới không nhất thiết phải bắt đầu bằng một phát minh hoàn toàn mới. Một kiến thức chuyên môn chưa được ứng dụng, một nguồn lực đang bị bỏ phí hay một vấn đề quen thuộc được nhìn bằng cách khác đều có thể trở thành điểm xuất phát. Điều quan trọng không phải mình có gì mới để làm, mà mình có thể dùng những gì đang có để giải quyết điều gì tốt hơn.
Từ động lực và nguồn lực, câu chuyện tiếp tục đi vào một yêu cầu căn bản hơn: tìm đúng vấn đề trước khi yêu giải pháp.
Theo ThS. Hoàng Thị Thoa – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Hội đồng Tư vấn – Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam, vấn đề có thể được nhìn như “khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng”, biểu hiện qua những bất tiện, khó chịu hay kém hài lòng trong thực tế.
Thông qua 5 Whys, người học liên tục hỏi “Tại sao?” để đi từ biểu hiện đến nguyên nhân; với SCAMPER, những điều quen thuộc được nhìn lại để tìm khả năng thay thế, kết hợp hay cải tiến; còn tư duy Market Pull – thị trường kéo đưa điểm xuất phát của đổi mới về nhu cầu thực tế thay vì tạo ra sản phẩm trước rồi mới tìm người sử dụng.
Bởi sáng tạo không dừng ở việc tạo ra một điều khác biệt. Như ThS. Hoàng Thị Thoa chia sẻ: “Sáng tạo là hoạt động tạo ra bất kỳ cái gì nhưng mà nó phải có hai thuộc tính, đó là tính mới và tính ích lợi”.
Chính chữ “ích lợi” khiến một ý tưởng phải bước ra khỏi suy nghĩ của người tạo ra nó để đi vào thực tế: ai đang cần, vấn đề nào đang được giải quyết và giá trị nào thực sự được tạo ra?

Hành trình công nghệ
Với TS. Phùng Thế Bảo – Trưởng bộ môn Trí tuệ nhân tạo, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, các thầy cô tiếp cận cách ứng dụng AI trong phát triển nội dung, xây dựng kế hoạch và trình bày ý tưởng. Công cụ có thể giúp rút ngắn nhiều công đoạn, nhưng để kết quả thực sự hữu ích, người sử dụng vẫn phải biết mình muốn giải quyết bài toán gì và xác định rõ bối cảnh, yêu cầu, mục tiêu ngay từ đầu.
Nhìn lại hai ngày, bốn tuyến nội dung tưởng như khác nhau thực chất gặp nhau ở một điểm: đổi mới sáng tạo không bắt đầu từ việc cố nghĩ ra một thứ thật mới, mà từ khả năng nhìn thấy điều có thể làm tốt hơn, có động lực để bắt đầu, tìm đúng vấn đề, phát triển và kiểm chứng giải pháp, rồi biết tận dụng những công cụ đang có để đưa ý tưởng tiến gần hơn với thực tế.
Với giáo dục phổ thông, điều đó có thể bắt đầu rất gần: một học sinh nhìn thấy một bất tiện trong trường học, một vấn đề trong gia đình hay cộng đồng và đặt câu hỏi “Tại sao?”, “Ai đang gặp vấn đề này?”, “Có cách nào làm tốt hơn không?”. Khi ấy, kiến thức không chỉ dùng để trả lời những câu hỏi có sẵn trong bài kiểm tra, mà trở thành công cụ để các em tự tìm câu hỏi từ cuộc sống và thử tạo ra lời giải của mình.
Lớp 22 khép lại sau hai ngày, nhưng hành trình quan trọng hơn bắt đầu khi gần 70 cán bộ quản lý, giáo viên trở lại trường học. Bởi giá trị của khóa huấn luyện không chỉ nằm ở những phương pháp hay công cụ được tiếp nhận, mà ở cách chúng được chuyển hóa để học sinh được quan sát nhiều hơn, hỏi sâu hơn, dám thử nhiều hơn và từng bước biết dùng kiến thức để tạo ra giá trị trong thực tế.
CATEGORIES Thế giới trẻ
TAGS trí tuệ nhân tạo

